Một lúc sau chị hai và bác sĩ Ngạn đều đã ra về, Dược Khuê buồn bã nằm trên giường, đến khi anh bước vào, cô cũng chẳng muốn đối mặt. Phong Lĩnh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cô, lời nói nhỏ nhẹ:
- Em còn đau không?
Cô không đáp lời, bây giờ nói chuyện với anh chỉ sợ không kiềm chế được lại rơi nước mắt. Thấy cô không hồi âm, anh kiên nhẫn nhắc lại:
- Anh đang hỏi em, còn giận anh sao?1
Cô nhất quyết giữ không lên tiếng, lúc này anh bắt đầu thấy khó chịu, dẫu ghét nhau thế nào cũng đừng nên im lặng như vậy, bởi lẽ sự im lặng là vũ khí giết chết trái tim, gây sát thương sâu sắc khó lành.
- Em giận thì cũng đừng im lặng như thế, em muốn anh phải làm sao?
Đáp lại anh vẫn là khoảng không yên tĩnh, Phong Lĩnh chẳng nói nữa, anh lấy quần áo rồi đi tắm, bây giờ cứ như vậy thì e rằng lát nữa anh sẽ bốc hỏa. Cô thấy anh bỏ vào phòng tắm thì hé mắt nhìn, Dược Khuê ngồi dậy, trong lòng cũng chẳng dễ chịu hơn anh. Nhưng nghĩ đến chuyện anh không có tình cảm với mình, cô lại cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Tiếng xả nước trong phòng tắm vang lên, cô nghĩ anh không có kiên nhẫn với mình nữa, nhưng cũng đúng, anh cần con chứ không cần cô nên nào hao tâm vào cô để làm gì.
Dược Khuê thở một hơi nặng trĩu rồi rời khỏi phòng. Đến khi anh trở ra thì không thấy cô đâu cả, Phong Lĩnh cất tiếng gọi:
- Dược Khuê à...
Anh cứ ngỡ cô đang rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vien-ha-dung-mo-buong-tha/419483/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.