Máu ra nhiều nên cô rất sợ, sự việc đột ngột ập đến, cô chẳng kịp chuẩn bị tinh thần. Tâm trí cô rối bời, tay chân cứ run rẩy rồi luống cuống cả lên. Dược Khuê lẩm bẩm lặp lại câu nói của anh: 
- Gọi bác sĩ Ngạn... 
Anh lấy điện thoại trong túi áo vest đưa cho cô, Dược Khuê khẩn trương gọi bác sĩ Ngạn đến. Hai vệ sĩ cố dìu anh lên phòng để nằm nghỉ, trong lúc chờ đợi cô thấy máu vẫn không ngừng chảy nên vội chạy đi lấy hộp cứu thương, vì quá lo cho anh nên cô không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng nói:1 
- Anh bị thương như vậy hay là đến bệnh viện đi. 
Phong Lĩnh lắc đầu: 
- Tôi không thể đến bệnh viện. 
Vì hiểu tính của anh một khi đã quyết thì khó bề lay động nên cô không dám ý kiến thêm. Hơn nữa anh đang bị thương, lỡ như làm anh bực mình hay bị kích động thì lại khổ. 
Cô lấy băng gạt ra, có hơi ngại nhưng vì tình huống cấp bách nên phải làm điều cần làm: 
- Anh mau cởi áo ra đi. 
Phong Lĩnh không hề biết ngượng ngùng, anh bình thản đưa tay cởi từng cúc áo, đồng thời nói với các vệ sĩ đang đứng cạnh. 
- Hai cậu về nghỉ ngơi đi. 
Họ không yên tâm về tình trạng vết thương của anh, hai người nhìn nhau rồi cất lời: 
- Không được, chủ tịch đang bị thương, sao chúng tôi có thể bỏ về. 
- Đúng vậy, chúng tôi không yên tâm khi ra về. 
Nhìn miệng vết thương, mặt mũi đang tái mét của cô lại càng xuống sắc hơn: "Là vết đạn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-vien-ha-dung-mo-buong-tha/419459/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.