Chương trước
Chương sau
Phong Vũ Thần nhíu mày khi có người tự ý vào phòng mình mà chưa có sự cho phép, tức giận định lên tiếng, nhưng khi nghe mấy lời cô Phong vừa nói thì ngay lập tức đứng dậy…

“Cô vừa nói cái gì, đã tìm thấy tiểu Hi rồi sao…”

“Đúng vậy, phi cơ riêng đã chuẩn bị xong cả rồi, con mau bay sang Anh tìm Mẫn Hi ngay đi…”

“Được rồi, cám ơn cô, con sẽ đi ngay đây…”

Phong Vũ Thần nhanh chóng cầm lấy áo vest của mình khoác lên người, rời đi ngay…

“Vũ Thần, dù có phải dùng đến cách gì cũng phải mang Mẫn Hi về đây nghe không…”

“Chắc chắn con sẽ mang được vợ về…”

Chiếc phi cơ riêng trên nóc tòa nhà tập đoàn Phong Thị đã được khởi động, chuẩn bị cất cánh, Phong Vũ Thần nhanh chóng bước lên máy bay sau đó cất cánh đến Anh …

Cuộc đời đúng là trớ trêu thay, cũng ngay trong lúc này Kiều Mẫn Hi và tiểu Bảo cũng đang chuẩn bị lên máy bay, bay về thành phố S…

Lúc máy bay tư nhân của Phong Vũ Thần đáp xuống sân bay cũng là lúc máy bay chở Kiều Mẫn Hi cũng bắt đầu cất cánh…



Phong Vũ Thần vừa đến nơi ngay lập tức cho người đi tìm tung tích của Kiều Mẫn Hi khắp nơi, khoảng đến chiều thì thuộc hạ của Cố Minh Thành mới đến báo tin cho anh…

“Chào Phong tổng, chúng tôi vừa đến sân bay xem thử, vô tình phát hiện phu nhân đã lên máy bay để quay về thành phố S rồi ạ.”

“Phu nhân quay về khi nào…”

“Dạ thưa lúc chúng ta vừa đáp xuống sân bay, cũng là lúc máy bay chở phu nhân cất cánh ạ…”

“Được rồi, chuẩn bị máy bay đi, chúng ta lập tức quay về…”

“Vâng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay…”

Phong Vũ Thần nôn nóng muốn bay ngay về tìm Kiều Mẫn Hi ngay, anh sẽ ôm thật chặt lấy cô vào lòng cho thỏa lòng nhớ mong…

Sân bay thành phố S…

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, khuôn mặt tuyệt sắc, đang bước từ trong ra…

Kiều Mẫn Hi không biết mình đã làm bao nhiêu ánh mắt phải si mê, khuôn mặt đẹp đến say mê, nước da trắng hồng mịn màng…

Dù đã chảy qua một lần sinh nở nhưng vóc dáng vẫn rất nuột nà thon thả, khoác trên người bộ váy do chính mình thiết kế…

Đeo chiếc kính râm, một tay nắm chặt tay đứa bé, một tay kéo vali…

Kiều Mẫn Hi bắt một chiếc taxi bảo bác tài xế chở mình đi một vòng thành phố S, sau đó mới quay về nhà họ Kiều…

Ngồi trên xe Kiều Mẫn Hi không khỏi bất ngờ khi mọi thứ thay đổi quá nhiều, từ đường xá đến xe cộ, có một điều khiến cô càng bất ngờ hơn…



Khuôn mặt Phong Vũ Thần xuất hiện khắp nơi trên các đèn led với dòng chữ, “Vợ ơi quay về đi, anh rất nhớ em…" "Tiểu Hi đừng giận nữa tha lỗi cho anh đi…”

Trong lòng có chút hạnh phúc đang nở rộ, mặc dù biết rõ chuyện ngày hôm đó, nhưng Kiều Mẫn Hi vẫn còn rất giận…

Cô vẫn muốn có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, mặc dù trong lòng vẫn còn rất yêu Phong Vũ Thần, nhưng cô vẫn sợ, một lần nữa vì gia đình anh sẽ bỏ rơi mình…

Chiếc taxi từ từ dừng lại trước cửa nhà họ Kiều, sau nhiều năm mọi thứ vẫn như ngày nào, mọi thứ vẫn như xưa như ngày cô chưa rời đi…

Kiều Mẫn Hi bế tiểu Bảo bước xuống xe, bước đến mở cửa cổng đi vào, Ba Kiều cứ tưởng hôm nay Kiều Thiên về sớm nên bước ra xem thử, ngay lập tức đứng ngay ra nhìn người phía trước…

“Ba con về rồi…”

Nhìn thấy khuôn mặt già nua của ba Kiều theo thời gian mà trở nên nhăn lại, Kiều Mẫn Hi cảm thấy mình thật có lỗi…

Chỉ vì đau lòng chuyện tình cảm trai gái mà rời đi, khiến cho ba Kiều buồn phiền suốt mấy năm qua mà đau lòng…

Kiều Mẫn Hi bế tiểu Bảo đi đến ôm lấy ba Kiều một cái, nước mắt gặp lại sau nhiều năm không gặp không ngừng tuôn trào ra ngoài…

“Ba con xin lỗi, ba đừng lo lắng nữa, tiểu Hi về rồi đây ạ…”

“Về là tốt, về là tốt rồi…”

“Con gái lớn rồi, sau lúc nào cũng khóc nhè vậy nè…”

Ba Kiều cưng chiều lau hai hàng nước mắt cho Kiều Mẫn Hi, mĩm cười lên tiếng…

Kiều Mẫn Hi sau đó mới chịu dừng khóc, khịt khịt cái mũi quay sang nhìn tiểu Bảo nói…

“Tiểu Bảo mau chào ông ngoại đi con.”

Trong khi tiểu Bảo ngây thơ không hiểu chuyện gì, ngoan ngoãn ngồi im trên tay mẹ, nghe mẹ bảo thì mĩm cười lên tiếng…

“Ông ngoại, tiểu Bảo chào ông ạ…”

“Ừm cháu ông ngoan quá…”

Ông Kiều Chính Minh cũng không bất ngờ gì khi gặp tiểu Bảo, ông cũng từng nghe Phong Vũ Thần nói là Kiều Mẫn Hi rời đi khi đang có thai tiểu Bảo…

Chỉ là không ngờ thằng bé đáng yêu đến như vậy, giống Phong Vũ Thần y như đúc vậy…

Hai lớn một nhỏ sau đó đi vào nhà, Kiều Mẫn Hi đưa tiểu Bảo về phòng mình tắm gội sau đó cho bé ăn no rồi đi ngủ…

Kiều Mẫn Hi không bất ngờ khi mọi thứ trong phòng vẫn luôn sạch sẽ, vì cô biết ba là một người chu đáo, dù các con không ở đây nữa, nhưng ngày nào ông cũng dọn dẹp…

Để khi các con quay về sẽ có chỗ để nghỉ ngơi, không phải tốn thời gian để dọn dẹp…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.