Chương trước
Chương sau
Được rồi ta chỉ đùa thôi nàng mau nghĩ ngơi cho tốt sao đó ta sẽ dung hợp băng phách cho nàng đảm bảo sao này nàng tu luyện làm ít công to.

Sao một lúc ở trong lòng phu quân mình nàng lấy lại được một chút sức lực liền đứng dậy cuối đầu đi đến chỗ luyện công trước khi đi nàng nhỏ giọng nói.

- Thiếp vẫn là nói câu đó chàng muốn làm gì thiếp đều ủng hộ.

Long Thắng Thiên nghe nàng nói còn tưởng mình nghe nhầm sao đó thấy nàng đỏ mặt rời đi máu huyết trong người liền sôi lên sùng sục mém chút không thể kiềm chế.

- Không ngờ hôm nay nàng lại dám câu dẫn ta hãy đợi đấy, không được ta nhất định phải xin lão Dịch một bộ thanh tâm chú mới được.

Hai người ngồi trong phòng hắn dựa theo lời Hắc Dịch tiên vương bắt đầu giúp nàng luyện hóa băng phách cuối cùng sao một canh giờ liền hoàn thành Long Thắng Thiên nhìn khí tức trên người nàng dần mất ổn định rõ ràng đây là dấu hiệu của đột phá, không ngờ nàng cũng đột phá.

- Lão Dịch tại sao nàng lại đột phá?

Hắn lúc trước đột phá là nhờ hắc đỉnh trợ giúp nếu không với khả năng của hắn cũng chỉ có thể hấp thu hàn khí là cùng.

- Ta khuyên người một câu trên đời này người có thể so sánh với bất kì ai nhưng không được so với nàng nếu không sẽ bị tức chết.

Khí tức xung quanh người nàng bạo động nữa canh giờ sao đó mới kết thúc, Như Ngọc mở mắt bên trong cong ngươi hiện lên một đạo ánh sáng màu lam mờ nhạt.

-Ngọc nhi bây giờ nàng đạt cảnh giới gì?

Nghe phu quân mình hỏi nàng khẽ vận công trả lời.

- Thiếp hiện tại đã là linh sư tầng 7 đỉnh phong.

Long Thắng Thiên nghe được muốn gục ngã, nàng một phát liền tăng 4 cảnh giới còn trâu bò hơn cả hắn không đúng ngay cả hắc đỉnh cũng không thể sánh bằng.

- Ngọc nhi xem ra sao này phu quân mới là gánh nặng của nàng a.

- Tiểu tử người không cần lo nếu bây giờ người muốn ta có thể biến người trở thành linh vương.

- Thật không?

- Tất nhiên bây giờ liền trở thành linh vương cả đời đều là linh vương.

Hắn nghe Hắc Dịch tiên vương nói xong trong lòng thầm hỏi thăm 18 đời chủ nhân nhà lão nhất là nữ chủ, hắn để nàng ở lại điều tức sao đó tiến về phòng tranh thủ thờ gian luyện băng tự kinh.

Ngày hôm sao đoàn người tiếp tục lên đường dưới sự dẫn dắt của hai vị tông sư cùng 3 vị chấp sự mọi người nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, một màng hào quang lóe lên mọi người liền phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi bây giờ họ đã tiến vào Đông Phương quốc.

Long Thắng Thiên nhìn xung quanh chỉ thấy những tòa nhà cao lớn kề sát nhau mỗi cái đều không thua kém Long Phủ của hắn, đặc biệt trên bức tường thành còn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt của cấm chế tạo nên cảm giác vô cùng ảo diệu.

- Phía trước chính là Đông Phương học viện.

Sao khi đi được hai canh giờ một người bổng nhiên kinh hô, mọi người đều nhìn lại cũng chỉ thấy vài ngọn núi hùng vĩ trong sương mù ngoài ra không thấy gì hết.

- Chúng ta đang đi vào hộ sơn đại trận của học viện các người đi phía sao ta nếu không sẽ lạc đường.

La Thành chấp sự đi phía trước lên tiếng nhắc nhở.

- Tiểu tử tài liệu của đại trận này đều là địa cấp người có muốn xơi không?

- Lão Dịch ta là thanh niên nghiêm túc không phải thứ ăn tạp đụng thứ gì cũng xơi, tài liệu địa cấp ta còn chưa thèm để ý.

Hắc Dịch tiên vương trên mặt tràn đầy khinh thường tiểu tử này ngay cả bảng tên của tiên môn còn muốn lấy bây giờ lại giả thanh cao.

Long Thắng Thiên nghe lão nói cũng động tâm nhưng bất quá vừa đến nhà người khác mà lại trộm đồ sao này thật sự khó sống, đợi đến khi rời đi lấy cũng không muộn.

Đoàn người vượt qua sương mù liền tiến đến trước cửa học viện nơi đây cũng đang tụ tập rất nhiều người.

- Bọn họ cũng như các người thôi đều được tuyển ra từ các tiên môn khác.

Hắn nghe chấp sự nói liền hiểu ra bên dưới Đông Phương quốc cai trị đến vài chục cái tiểu quốc tất nhiên không chỉ có 4 tiên môn.

- Lão Dịch người nhìn 4 chữ Đông Phương học viện xem.

- Tiểu tử xem ra người đã có chút kiến thức 4 chữ này là do kiếm khí tạo nên.

- ẶC, ta muốn hỏi người 4 chữ đó được làm bằng thứ gì?

Hắc Dịch tiên vương nghe được liền nổi khùng lên.

- Tiểu tử chẳng phải người nói là thanh niên nghiêm túc sao người hỏi những thứ đó làm gì?

- Hà hà chỉ là muốn mở mang một ít kiến thức thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện hai vị tông sư đi đến trước mặt hắn.

- Tiểu Thiên ta nghe người nói muốn đưa nha đầu này đi đến vũ viện đúng không?

- Đúng vậy.

- Được rồi hai lão già này bây giờ cũng muốn về khí viện thuận đường giúp người luôn vậy.

Long Thắng Thiên nhìn Nhan Như Ngọc mỉm cười nói.

- Ngọc nhi nàng theo nghĩa phụ đi đăng kí trước sao đó ta sẽ tìm cơ hội đến gặp nàng.

- Phu quân chàng phải bảo trọng.

La Đức tông sư thây hai người liếc mắt đưa tình liền chen vô.

- Nha đầu người yên tâm đi có hai chúng ta ở đây không ai làm khó dễ được tình lang người đâu.

Lão vừa nói xong liền vận linh lực hướng một ngọn núi bay đi, Long Thắng Thiên nhìn theo mà ngưỡng mộ không biết bao giờ mới có thể bay được như vậy a.

La Thành chấp sự thấy hai vị tông sư rời đi liền tiến lên nói.

- Được rồi đến phiên chúng ta vào đăng kí mọi người mau chóng tiến vào.

Long Thắng Thiên đi theo sao nhìn thấy phía trước có vài người đang làm thủ tục cũng không phải ghi giấy gì, mỗi một đệ tử đều nhận lấy một tấm ngọc bài màu trắng sao đó trích máu vào tấm ngọc bài là xong.

- Các người nên nhớ ngọc bài này đại diện cho thân phận của các người ngoài ra còn lưu giữ điểm cống hiến do đó không được để mất rõ chưa.

Hắn nhận lấy ngọc bài của mình sao đó tiến vào khí viện cùng đi chung còn có Trần Hà, cùng 4 người khác tiết là không có mỹ nữ.

- Nếu có Thanh Nguyệt sư tỷ ở đây thì tốt biết mấy.

Long Thắng Thiên nhớ Sa Nguyên nói nàng mất tích không biết bây giờ nàng ra sao, hắn vẫn muốn hỏi rõ nàng về truyện lúc trước.

- Phải tìm một cơ hội hỏi thăm tin tức của nàng mới được, đúng rồi ngay cả tin tức của thánh giáo không biết Tử Yên bây giờ ra sao?

Hắn vừa đi vừa xuy nghĩ lúc này liền nhìn thấy phía trước có một ngọn núi to lớn hùng vĩ vô cùng nhưng đây không phải khí viện mà là vũ viện bên trong ngọn núi cũng có vài người đang tiến vào, Long Thắng Thiên sững sờ không ngờ lại gặp người quen ở đây hắn nhớ lúc trước trong Thanh Hà cốc đã từng gặp nàng một kiếm chém chết một con sư ngư cấp linh vương, cái xác sư ngư hắn vẫn còn giữ.

- Băng sơn ngự tỷ không ngờ nàng lại là người trong học viện a.

Nữ tử dường như có cảm giác ai đang nhìn mình liền quay đầu lại thấy 6 người Long Thắng Thiên khẽ nhíu mày một cái liền tiến vào bên trong bỏ lại 6 người đứng như trời trồng.

- Thật đẹp a thật cmn lạnh lùng.

-Nàng chính là nữ thần trong lòng ta.

- Ta không muốn luyện khí ta chuyển sang vũ viện.

Long Thắng Thiên nhìn mấy tên bên cạnh phản ứng không biết nếu như bọn họ thấy cảnh nàng một liếm chém chết yêu thú cấp 5 thì có hưng phấn nổi nữa không? hắn tiếp tục tiến về khí viện sao khi đi được nữa canh giờ cuối cùng cũng thấy được bảng hiệu, 6 người liền tiến vào trong.

- Đứng lại.

Lúc này bên trong bước ra 4 người tu vi đều là linh tướng sơ kì vô cùng kiêu ngạo.

- Các người là người mới đến sao?

Trần Hà thấy vậy vội tiến lên nói.

- Vị sư huynh này không biết có gì chỉ giáo?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.