Hắn nói xong lại quan sát nét mặt của nàng chỉ thấy nàng mỉm cười nhìn hắn.
- Nàng ta gọi là Tử Yên đúng không?
- Sao nàng biết?
- Lúc trước gia gia có nói với phụ thân chuyện của chàng với nàng ấy sao đó phụ thân lại nói với mẫu thân rồi mẫu thân nói cho thiếp biết.
Long Thắng Thiên nghe nàng nói đến chóng mặt, không ngờ lão gia tử lại bán đứng hắn uổng công hắn cực khổ thủ thành.
- Vậy nàng không giận sao?
- Không có, thiếp không cần biết chàng có bao nhiêu nữ nhân chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là thiếp mãng nguyện rồi.
Nhan Như Ngọc dựa vào lòng hắn cảm nhận sự ấm áp phu quân mình mang lại nàng thật sự rất thích cảm giác này, không cần phải suy nghĩ chỉ cần tận hưởng.
- Phu quân vị Tử Yên cô nương kia rất đẹp sao?
- Ừ rất đẹp.
- Vậy có đẹp hơn Ngọc nhi không?
Long Thắng Thiên đang tận hưởng cảm xúc tuyệt vời trong lòng ngực liền tỉnh lại trên trán đổ mồ hôi hột đúng là lời nữ nhân nói không thể hoàn toàn tin tưởng.
- Làm sao có thể đẹp bằng Ngọc nhi được trong lòng ta nàng mãi là người xinh đẹp nhất.
Nghe được lời khen của hắn Nhan Như Ngọc như ăn phải mật ngọt mỉm cười thỏa mãng.
Ngày hôm sao mọi người lên đường tiến đến Sa Thiên tiên môn lần này là do Đại trưởng lão dẫn đầu ngoài ra còn có hai vị tông sư, trên đường đi mọi người bàn tán sôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-than/2425811/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.