Bùm…
Một tiếng sấm vang lên, tia chớp ngang dọc trên bầu trời tối tăm, loé lên những tia sáng.
Đế quốc Bắc Minh, nội thành Lăng Vân.
Bụp…
Lúc này, một bóng người bị vứt thẳng ra ngoài, từ cửa sau của một phủ đệ hào hoa.
“Hê hê, Tần Ninh thiếu gia, không ngờ, ngươi cũng có ngày thê thảm như thế này?”
“Haiz, cái gì mà thiên tài thức tỉnh Tinh Môn? Không còn Tinh Môn thì cũng không phải là thiên tài nữa rồi. Ở nội thành Lăng Vân, Tần gia sao có thể so được với phủ Lăng gia thành chủ của chúng ta được!”
“Chắc là tới ngày mai, tin tức này sẽ lan truyền khắp nơi, đến lúc đó cứ đợi chuyện cười là được rồi, ha ha…”
Lúc này, hai tên hộ vệ không kiêng nể gì mà bàn luận, chẳng hề để ý tới thiếu niên đang chảy máu đầm đìa trên mặt đất kia là sống hay đã chết.
Rắc rắc…
Tiếng sấm cuồn cuộn, chớp nổ kinh hoàng, gió giật bão cuốn đám lá rụng tung bay khắp đất trời.
Giờ phút này, thiếu niên đã nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt trắng trẻo, sạch sẽ đã ướt đẫm máu tươi, thân thể run rẩy không ngừng, chỗ nào cũng đang chảy máu.
“Lăng Thế Thành!”
“Lăng Thiên!”
Thiếu niên nghiến răng, run rẩy, miệng phun ra máu nhưng vẫn sống chết gằn giọng thốt lên hai cái tên này.
Tí tách, tí tách…
Dưới cơn mưa tầm tã, chớp nổ sấm rền, xuất hiện một cơn bão cuồn cuộn tung trời, lao xuống như muốn nuốt chửng mặt đất.
Gió bão thét gào, nước mưa táp xuống đất dữ dội.
Tần Ninh ngẩng đầu, ngước nhìn lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-than-chau/312253/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.