Kỵ binh của Trần Huyền Lễ cuồn cuộn như nước lũ quét ngang từ cửa Nam sang cửa Tây.
Nơi thiết kỵ đi qua huyết nhục Uy khấu văng tứ tung, chạy cũng không thoát, người ngoan cố chống lại thì bị thiết kỵ giẫm thành thịt nát. Chỉ có những tên giả chết may mắn mới trốn thoát.
Giết vào thủ phủ, niêm phong ngân khố, đây là việc mà Ngũ Thiên Chiếu hoan hỷ nhất.
Trong lòng mọi người đều hiểu, chuyện đó cứ để hắn làm.
Đám người Đường Tiểu Đông cùng tiến vào thành thủ phủ, Ngũ Thiên Chiếu cực kỳ tức giận đi ra, hỏi ra mới biết đêm qua tên thành chủ đại nhân thừa dịp đêm tối lén trốn đi, lại còn gói ghém tất cả những thứ quý giá.
Gọi thuyền tuần tra tới h thì ra đêm qua có hai chiếc thuyền Uy khấu muốn chạy trốn, bị Chiến hạm hải cốt đụng chìm.
Ngũ Thiên Chiếu đau lòng như cắt, nước mắt đầm đìa. Con bà nó là con gấu! Thế là biết bao báu vật chìm xuống đáy biển.
Nhìn bộ dáng đau lòng của hắn, Lý Thiết Y vỗ vỗ vai an ủi:
- Trong thành chắc chắn có nhiều nhà giàu!
Ngân khố thành này trống rỗng, trận chiến này không có lợi nhuận gì cả. Đám nhà giàu trong thành không có khả năng đào tẩu, Ngũ Thiên Chiếu dùng sư tử ngoạm lấy một vài tuyệt bút, lại còn "an ủi" thị thiếp người ta một phen rồi mới bỏ qua.
Bố cáo chiêu an rất nhanh được thông báo, không được để loạn nữa. Đám binh lính Cao Lệ cũng thành thật nghỉ ngơi trong doanh trại.
Lúc chạng vạng, một nhóm chiến hạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-luu/1557400/chuong-445.html