Linh Băng quay sang mới thấy con thỏ nhỏ nào đó đang giận dỗi, chúa ơi, đáng yêu chết mất. Không nói hai lời, lại ôm tiểu Hàn vào lòng cười đến thiên địa thất sắc. Tiểu bạch thỏ nhìn đến thất thần, nhưng là hắn vẫn đang giận đấy, vừa hứa hẹn chỉ cười với mỗi mình hắn. Vậy mà chưa gì đã cười với người khác rồi, mặc dù hắn biết Uyển Lan là nữ. Nhưng nữ cũng không được, chỉ mới nhìn Linh Băng cười với người khác là hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu rồi. Cái người này, sao lại đi gieo rắc hoa đào lung tung thế chứ, có khi còn đào hoa hơn bá bá và bá mẫu gấp bội nữa ấy.
Linh Băng cười tà tà, biết thừa còn hỏi: "Sao, tiểu Hàn ghen à. Ta chỉ cười khách sáo với cô ta thôi. Chỉ khi đối diện với người ta yêu, nụ cười của ta mới là cảm xúc thật thật từ đáy lòng. Điều này ta có thể thề cùng thiên địa". Giọng nói chân thành, sủng nịnh đầy yêu thương khiến trái tim tiểu bạch thỏ tan chảy như tuyết dưới nắng xuân.
"Tiểu Hàn biết rồi, không cần thề, ta tin tưởng tiểu Băng. Tiểu Băng bận việc thì đi làm đi. Tiểu Hàn cũng phải tới Bách Nguyệt lầu làm món ăn mới rồi". Nói xong lại cười ngọt ngào, quyến luyến rời đi. Làn gió xuân khẽ thổi, tà nguyệt bào lay động giữa cơn mưa cánh hoa đào phất phới, trông chẳng khác nào tiên tử đạp mây cưỡi gió.
Linh Băng thẫn thờ nhìn, còn chưa kịp phản đối thì người đã đi rồi, lão cha này cũng không khỏi quá hám tiền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-luu-nu-phu-van-dao-hoa/191565/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.