Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Dương Thiên giả vờ ngủ say không để ý. Người bên ngoài đứng ngoài cửa phòng một hồi lâu, dường như do dự không quyết. Cuối cùng cũng mở cửa bước vào. Người đến là Đình Đình.
Nàng bước lại gần chỗ Dương Thiên, không nói lời nào, nằm xuống bên cạnh hắn. Dương Thiên vẫn giả vờ như không biết gì, hắn muốn chờ xem nàng định làm gì. Nhưng Đình Đình dường như cũng không có ý định gì khác, nằm xuống liền nhắm mắt lại ngủ.
Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, Dương Thiên quay người lại, chạm vào người nàng:
- Ngươi tại sao lại ở đây?
Đình Đình mặt hơi đỏ, lí nhí xin lỗi:
- Thật xin lỗi, đã làm người tỉnh giấc.
- Không sao. Ngươi có chuyện gì, mau nói cho ta biết.
- Không biết tại sao ta cảm thấy rất cô đơn nên không ngủ được. Nằm cạnh ngươi khiến ta có cảm giác an toàn.
Không biết vì sao, Dương Thiên cảm thấy Đình Đình đang nói thật lòng. Không phải vì bất kì bí pháp gì, chỉ là cảm nhận của hắn mà thôi. Vươn tay kéo nàng vào trong lòng:
- Yên tâm đi. Đã có ta ở đây, ta sẽ không để ngươi cô đơn nữa.
Ánh mắt Đình Đình lóe lên một tia vui vẻ:
- Ngươi nói thật chứ.
- Đương nhiên.
Được Dương Thiên xác nhận, cơ thể Đình Đình cũng dần buông lỏng, nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên Dương Thiên ôm một mỹ nữ trong lòng nhưng không xuất hiện chút tà tâm nào. Hắn cảm thấy đau đầu, rốt cuộc cái nào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-luu-chan-tien/1460460/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.