Tư Đồ Ngạo nói với Mạc Tư Kỳ sẽ đi điều tra Nhậm vương phủ (tước hiệu của Hiên Viên Vô Song) nhưng Mạc Tư Kỳ lại không ngờ nàng lại dùng cách không giống ai để đi điều tra. Người ta muốn rình rập thì trực tiếp lộn vài vòng liền đậu trên nóc vương phủ của hắn để nghetrộm, nàng cư nhiên lại cải trang thành khất cái lê lếch trước cửa nhàngười ta để nghe lén. Tường cao như vậy, cửa đóng lại chặt như vậy, cóthể nghe ra được cái gì sao? Hắn không có mắc bệnh ở sạch nhưng mà hắnkhông muốn mặc cái giẻ thối không chịu được lại vừa dơ vừa rách rưới,mặc trên người nàng không sợ sẽ bị nổi mẫn ngứa hay sao?
Tư Đồ Ngạo biết nên cũng không kéo Mạc Tư Kỳ đi cùng.
Buổi sáng trời đẹp, nắng vàng ươm, Tư Đồ Ngạo ngồi một đống trước cửaNhậm Vương phủ. Nàng ngửa đầu vào vách tường, ngước nhìn bầu trời xanhquang đãng, bàn tay bất giác đưa lên cao che đi mặt trời chói lóa, tianắng xuyên qua kẽ tay chiếu trên gương mặt nhem nhuốt của nàng. Tư ĐồNgạo cảm thấy thật nhàn nhã, không khí trong lành, bình yên. Nàng nhoẻnmiệng cười, nụ cười cũng tỏa nắng.
- Ngạo à, sao nàng có thể xinh đẹp đến như vậy? Rõ ràng là khuôn mặt đã bị bôi bẩn rồi mà. – Mạc Tư Kỳ đi ra từ một khúc rẽ.
- Chàng đem mặt bôi bẩn cũng vẫn sẽ rất xinh đẹp. – Tư Đồ Ngạo trêu chọc hắn.
- Không cần trêu chọc ta. – Mạc Tư Kỳ đến ngồi xổm trước mặt nàng, nhìn nàng nói tiếp: - Ngồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-luu-anna-nguyen/1983495/quyen-3-chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.