Đêm. Trong rừng phủ sương giá lạnh, thỉnh thoảng lại có cơn gió lớn ào ào thổi tới khiến con người ta không khỏi rùng mình. Tiếng thú kêu đứt quãng cũng chẳng xua nổi bầu không khí tĩnh lặng. Giờ đây mọi người chìm vào trong giấc ngủ.
Nhưng vẫn còn ánh lửa từ lều trại của một người.
Hoả Thiên Đức trầm ngâm. Hắn phải chuẩn bị kế hoạch do thám thật cẩn thận để quân lính Băng quốc không thể nhận ra. Lần này có phần nguy hiểm. Hắn không thể để nàng có một chút hư tổn nào. Nàng cứ tự nhiên đi vào lòng hắn như vậy khiến trái tim hắn tự làm lu mờ đi hình bóng cũ.
Thiên Đức lại thở dài, hắn rảo bước nhanh về phía giường kia, nhìn tiểu nhân nhi đang ngủ ngon lành. Có lẽ trời đổi gió se lạnh làm nàng co người lại. Hắn kéo chăn cho nàng, tay vuốt làn tóc dài óng mượt ấy. Giờ hắn nên làm gì đây? Hắn không thể cản nàng được, nhưng hắn cũng không muốn nàng đi vào nơi ấy. Dù sao đánh giặc cũng không phải việc dành cho nữ tử.
- Linh nhi, ta phải làm sao mới tốt cho nàng đây? Ta chẳng bao giờ muốn nàng gặp nguy hiểm cả, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời ta thì tốt quá... Nhưng nàng mà nghe lời ta như bao người thì có lẽ ta đã chẳng mê luyến nàng như vậy. Ta đã chịu nỗi đau mất một người thương rồi, nếu nàng bị chút hư tổn nào ta sẽ ân hận cả đời mất.
-----------
Hôm sau.
- Thái tử, người tìm bọn thuộc hạ có chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hoa-ki-duyen/2011865/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.