Những ngày hè oi ả luôn có những trận mưa ồ ạt. Với một người đã sống 16 năm trong trại trẻ mồ côi như cô, ngắm mưa luôn là điều thích thú nhất. Mưa đến là lúc cô trải lòng mình trút bầu tâm sự. Mưa mang cho cô niềm rung động khó tả về một quá khứ đầy đau thương...
Một người anh trai kết nghĩa cùng sống trong viện mồ côi đã nói với cô rằng:
- Linh à! Hãy cất giữ và ghìm lại những muộn phiền và khổ đau của bản thân. Hãy quăng hết tất cả vào mưa và chúng sẽ bay biến mất. Dù em có khóc thì chẳng ai sẽ thấy sự yếu đuối của em. Cả chân trời đang chào đón em.
Anh đã nói với cô như vậy, đã từ rất lâu rồi... Nay giọng anh lại vang vọng trong đầu cô mà người đã đi xa, xa mãi không ngày quay trở về... Hôm nay, trên trái đất này cô chỉ còn lại một mình, cứ đơn độc lẻ loi như vậy.
Số phận trêu ngươi cô. Ba mẹ không ở bên cạnh khi cô còn bập bẹ biết nói. Sống 16 năm trong trại mồ côi, cô may mắn gặp được anh. Cô cũng đã đinh ninh rằng anh là người anh trai hoàn hảo nhất mà thượng đế ban tặng cô, cô và anh mãi mãi không chia lìa. Cho dù cô và anh , hai cuộc sống hai hướng đi khác biệt. Anh được tổ chức kín ở Mỹ nhận rèn luyện làm sát thủ. Còn cô được vào trường điệp viên Anh Quốc. Nhưng anh có bận vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc cô. Hơn thế anh còn dạy võ cho cô nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hoa-ki-duyen/108591/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.