Đến ngày thứ mười bảy, y xuất hiện.
Xuất hiện trước mặt ta.
Đây là lần đầu tiên, ta được nhìn thấy mái tóc được cột lên gọn gàng, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ của y.
Ta ngắm đến ngây người.
Lóe lên dưới ánh trăng trong trẻo, y thần tình thanh ngạo đứng trước ngọn gió đêm...... Cười rạng rỡ.
Lòng ta kinh đảm chạm nhau. Ngay cả cơ mặt cũng không co được.
“Vân......” Giọng nói vụt đến trước họng đột thay đổi câu thoại.
“Phong Vang.” Y đến trước mặt ta, ôm ta vào người.
Cảm thụ y, vành mắt ta hồng hồng: “Thật tốt quá, là nóng.”
Khắc kia, tươi cười của y đã có thể giết được cả ta.
“Cái gì nóng cơ?” Y nâng mặt ta lên, hỏi.
Ta lắc đầu, hàm chứa lệ mỉm cười: nếu nói cho y, y nhất định sẽ cười ta.
“Sao lại khóc rồi?” Y quệt đi nước mắt trên mặt ta.
Ta không khỏi mếu máo: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu?”
“Nhớ ta sao?” Y ha hả cười nói.
Câu trả lời của ta là đấm vào ngực y.
Giây lát, y cúi người cõng lấy ta.
“Vân?” Ta khó hiểu nhìn y.
Y hé miệng, cười thần bí: “Mang ngươi đi một nơi.”
Là nơi nào. Ta không hỏi, vì cho dù y có mang ta đến địa phủ, ta cũng cam tâm.
Nhưng, khi y dụng khinh công vượt qua bức tường vây to lớn kia, bàn tay đặt trước ngực y của ta nắm chặt.
Y hiểu ý, cúi đầu nhìn xuống trả lời: “Phong Vang. Đúng vậy, nơi ta mang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-hanh-van-tri-dao/2629313/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.