Quả đúng như lời Phong nói, khi Hancock đem chuyện quá khứ của mình cùng với dấu ấn nô lệ nói sơ lượt, không ít người dân Kuja đã cảm thương bật khóc, bọn họ thật không ngờ Nữ Hoàng mạnh mẽ cơ trí vậy mà có một tuổi thơ, một đoạn ký ức thống khổ đến vậy, nhất là già Nyon, bà lão khóc như chết cha chết mẹ, cả một buổi sáng ôm chặt lấy chân Hancock dù nói kiểu gì cũng liều mạng không buông.
Tâm kết hoàn toàn giải trừ, tâm tình Hancock tự nhiên vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, không còn băng sương, kiêu ngạo tuyệt luân, cự tuyệt người ngoài ngàn dặm như trước nữa.
Những ngày tiếp theo, Phong dành hết thời gian ở bên cạnh Hancock, không đi dạo thì cũng chui vào phòng âu yếm, sờ sờ mó mó, khoái hoạt cực kỳ. Nhiều lần Hancock ngỏ ý muốn tiến thêm bước nữa nhưng không lần nào Phong xuất hiện do dự khi từ chối nàng cả.
Theo như hắn bảo thì.
- Anh mới 11 tuổi, còn chưa dậy thì, làm chuyện này chả mang lại lợi ích gì, em thỏa mãn tinh thần nhưng thể xác thì không, anh cũng vậy, loại chuyện nhàm chán như thế em nghĩ là anh thừa tinh lực đi thực hiện sao?
Hancock chớp đôi mắt to tròn hỏi ngược lại.
- Anh cũng biết mình chỉ có 11 tuổi thôi à? Sao em thấy anh lại trưởng thành, già dặn hơn cả em thế?
Đây là điều mà nàng luôn tự hỏi bấy lâu nay, chính sự chín chắn trưởng thành ở hắn mới thu hút được phần lớn sự chú ý, hiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-du-lac-one-piece/1984169/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.