Huống phủ, trong sân viện.
“Hứng đi! Ta đứng cùng ngươi.”
Gió rét thấu xương, ta lẻ loi độc hành.
Người ở trong bóng tối quá lâu, từng khớp xương đều mang theo u uất. Nhưng cũng sẽ có một khoảnh khắc, bị một ngọn lửa sáng rực bùng lên đốt cháy, phảng phất như bản thân cũng có được một chút ấm áp.
Bắc cảnh, Thập Tam Quan.
“Nếu ngươi được tự do đi bất cứ đâu...liệu có bằng lòng cùng ta tới Bắc cảnh?
“Bắc Lĩnh gió cát rất lớn, lần này ta đi, đường dài đằng đẵng, hi vọng ngươi có thể thay ta giữ nhà."
Mặt trời lặn sau dãy núi, hoàng hôn như làn khói mù, gió mây cuồn cuộn.
Lời hứa là một canh bạc.
Ở nơi lang sói bao vây, người dám hứa lời hứa ngàn vàng và người có thể thản nhiên giao phó tấm lưng trần đều là những con bạc không màng sinh tử.
Nhưng cuối cùng—
Chúng ta đã chiến thắng.
Nghĩ tới đây, lòng ta rối như tơ vò, muôn phần ngổn ngang.
Tay trái buông thõng bên người nắm chặt thành quyền, một lúc sau, ta khẽ khàng nhắm mắt lại.
Thôi vậy!
Chỉ lần này thôi.
Cứ phóng túng một lần này thôi.
Dẫu sao cũng chỉ viết mà không gửi, trời biết đất biết, mình ta biết.
9.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phong-ba-dien-kich-hang-ngay-voi-thai-tu/3745894/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.