Mới sớm ra mà trước cửa nhà ông đốc-tờ Tẹt đã nháo nhào tiếng gọi của một người con gái.
"Ông đốc-tờ ơi, ông đốc-tờ. Con là Yến Lan con ông tư Hên nè đốc-tờ ơi!"
Đâu chừng vài tiếng như vậy, mà cô kêu không ngớt miệng. Chừng nào cái cổng rào tre chưa kêu "cót két" thì cô không thôi.
Từ trong nhà, có một người đàn bà chừng bốn mấy, bước lẹ ra ngoài, tay vừa đi vừa búi nhúm tóc xuề xòa phía sau.
"Ra đây, ra đây. Hỡi ơi, đờn bà con gái gì mà sớm hôm kêu thất thanh vậy. Một tiếng là tôi chạy ra ngay." - Bà ta búi xong cái tóc lại rề rà chỉnh lại cái áo bị kéo cao sau đó mới mở cái cửa rào - "Cô Út tìm ông đốc-tờ mần chi? Ông ấy đang có khách, thủng thẳng trưa trưa cô hẵng lại."
"Dạ, thím Năm, tía con đang ho lung lắm, thím dùm ơn nói ông đốc-tờ một tiếng, qua xem tía con một cái rồi về liền nghen thím."
Bà vợ lớn nhà ông đốc-tờ - bà Năm Ga. Hai vợ chồng tên ghép lại là thấy đã giàu, bởi vậy cơ ngơi cũng coi như dân có tiền ở cái xứ Kiến Văn* này. Bà Năm trước đây làm y tá cho bệnh viện tỉnh, cũng là con nhà nòi nghề y mấy đời, lại thêm vớ được ông chồng làm đốc-tờ. Bởi vậy, cả xóm này, hễ tụi con gái hỏi chuyện nhau, đều nói câu "Được như bà Năm Ga thì sướng biết mấy."
"Không được, ông mày đang bận lắm đa, còn khám vài chục người nữa, khi nào trả tiền khám mấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phon-hoa-tua-gam/2976454/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.