Những cơn mưa ngày hè không dai dẳng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu rọi khắp muôn nơi, chiếu vào trong vườn cỏ cây lung linh đầy vẻ mê ly, vào buổi chiều lại là đóa hoa xấu hổ óng ánh giọt mưa, phản chiếu đầy nhánh hoa đỏ tươi.
Kiều Thiến một mực ngồi tại phía trước cửa sổ chờ đợi, nàng chờ cơn mưa tạnh, nhanh chóng soạn đồ, đi ra cửa phòng, định thừa dịp sau cơn mưa ngắn ngủi mát mẻ chầm chậm dạo bước.
Nói là như thế, kỳ thật trong lòng nàng càng thêm không bỏ xuống nỗi lo được, là vết thương của Đồng Phi. Cho dù đã qua một ngày, nàng giờ nhớ lại đến khoảnh khắc đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Cho tới hiện tại chưa bao giờ nàng gặp thời khắc nguy hiểm như thế, chưa từng có khoảng cách gần như vậy mà thấy cơ thể một người nhuốm đầy máu tươi, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả ống tay áo, theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống đất...
Chưa từng có người nào, giống Đồng Phi đem nàng bảo hộ ở sau lưng như thế...
Lúc ấy nàng nhìn tình cảnh như vậy, không biết vì sao, nước mắt ngay lập tức tuôn rơi. Về sau khoảnh khắc Đồng Phi thay nàng lau nước mắt, nàng đều không tránh đi, chỉ lo níu lấy ống tay áo đối phương không buông.
Đại khái là bởi vì bị kinh hãi. Thế nhưng là hành động kia, mỗi lần nhớ tới đều sẽ khiến gương mặt nàng nóng lên, tại sao nam tử chỉ vẻn vẹn mấy lần gặp mặt mà mình có hành động ỷ lại như vậy?
Bây giờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phon-hoa-loan-vu/2926655/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.