Editor: Fuyu
Beta – reader: Băng Tiêu
Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở, bác sĩ dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài. Lâm Tĩnh Hải cũng không dám hỏi. Chỉ có bà Brown nhiệt tình tới hỏi thăm tình hình: “Bác sĩ, sao rồi ạ?”
Bác sĩ bình tĩnh đáp: “Không có gì nghiêm trọng hết, rất may là dao không đâm sâu vào nội tạng, nhưng do bị thương lại cố sức đánh nhau, cho nên mất máu khá nhiều, nếu đưa vào đây muộn một chút thì tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã ổn định rồi, vết thương cũng đã được khâu lại, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.”
Bà Brown vội vàng cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đi, Lâm Tĩnh Hải mới thấp giọng nói với bà: “Cháu đi đóng tiền viện phí. Chỗ này nhờ bà vậy.” Bà Brown cũng rất nhiệt tình đáp ứng.
Lúc Lâm Tĩnh Hải quay lại phòng bệnh thì Lạc Tường cũng chưa tỉnh lại, hắn nhìn thấy bà Brown đang giúp thu dọn một ít đồ đạc, liền vội vàng bảo: “Để cháu, anh ta vì cứu cháu nên mới bị thương, nên cứ để cháu chăm sóc. Bà cứ trở vể nghỉ ngơi đi.”
“Được, bà về trước đây.” Bà Brown cũng đã mệt mỏi nên không phản đối, sau đó liền đi về nhà.
Lâm Tĩnh Hải nhìn khuôn mặt say ngủ của Lạc Tường trầm ngâm suy nghĩ, tay không nhịn được mà vuốt ve đôi chân mày anh tuấn của Lạc Tường.
Ngày hôm sau, Lạc Tường mơ hồ tỉnh dậy. Nhìn thấy một mái tóc đen
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phoi-giac/2125017/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.