Sau khi dùng xong bữa cô cùng Thạch Huệ trở về. Trời cũng đã tối, cô ngồi ghế sau mở cửa nhìn ra bên ngoài. Đèn đường đã sáng, cảnh khuya như muốn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ đang run lên. Cô dựa vào cửa xe rồi đưa mắt thưởng thức cái không khí về đêm. Lúc nào cũng vậy, cô thích lúc tối nhất. Vì chỉ khi màn đêm ùa về con người ta mới sống thật với chính cản xúc của mình.
Thạch Huệ thấy cô im lặng liền đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Ánh đèn đường nhẹ hắt vào trong xe soi sáng gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng một nửa lại bị cánh cửa xe kia che khuất khiến cho cô càng trở nên xinh đẹp trong sự bí ẩn không tên.
Chị biết trong lòng cô đang có tâm sự nhưng ngay lúc này lại không muốn hỏi cô. Có lẽ là vì chuyện tình cảm hoặc có thể là vì chuyện khác. Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều, tâm trạng cô cứ vậy mà lưu luyến đi qua từng con phố.
Cuối cùng cũng đến dinh thự Hứa gia, Thạch Huệ mở cửa xe đi xuống trước rồi đi ra phía sau mở cửa cho cô. Lục Vy lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi bước ra khỏi xe.
- Cảm ơn chị.
Cô nhỏ giọng nói rồi quay người đi vào trong nhà. Bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa lớn mang theo bao suy tư trong lòng. Cô đi lên phòng rồi đóng chặt cửa lại. Lúc này Lục Vy mới dám thở hắt một hơi dài nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa.
Nhớ ngày trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-thieu-phu-nhan-cua-anh-la-ai/2933717/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.