Chương trước
Chương sau
Minh Lâm cúi đầu xuống gục lên vai cô. Cơ thể cô lúc nào cũng có một mùi hương vô cùng đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Có lẽ là do anh đã yêu thích mùi hương này từ khi cảm nhận được nó nên bây giờ mới vấn vương mãi không quên.

Cô đưa tay lên luồn qua từng sợi tóc mềm mượt của anh. Lục Vy quỳ chân xuống ngồi hẳn lên đùi anh mà cảm nhận hơi ấm từ anh. Tay phải anh vẫn đang giữ lấy cô còn tay trái lại đi xuống thâm nhập vào nơi tư mật và điên cuồng khuấy động. Phía dưới cô đã ươn ướt phần nào, anh cởi chiếc quần cô đang mặc ra rồi trực tiếp ném sang một bên.

Hai ngón tay dần đi xuống phía dưới rồi chạy vào trong nơi mật đạo ẩm ướt kia. Cô nhíu mày, cong người mà đón lấy hai ngón tay hư hỏng kia. Một ngón tay nữa lại chạy vào, cô cúi thấp người ôm lấy anh mà cố gắng giữ cho cái tư thế này.

- Vợ ơi....

Giọng anh khàn đặc đi trong dục vọng đang bao vây lấy tâm trí. Minh Lâm ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ vành tai đang đỏ ửng hồng kia mà thích thú cười ma mị. Anh nhanh chóng rút tay ra rồi để thứ dị vật to lớn kia tiến vào sâu bên trong cô.

- A..Hức, Lâm... a~

Hai dòng nước mắt chảy dài nơi gò má, cô vòng tay ôm lấy cổ anh. Cái tư thế này thực khiến người ta thấy hưng phấn. Bình thường khi nằm thứ dị vật to lớn kia không thể khán phá hết bên trong nhưng với tư thế này nó có thể dễ dàng thâm nhập đen đến cho cô khoái cảm cực lạc. Cô rên rỉ đến cuồng dại, mái tóc rũ rượi gục xuống theo từng nhịp đẩy của anh.

Hôm nay tiểu Minh Lâm thâm nhập vào sâu như vậy khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn rất nhiều. Bên trong mật đạo kia đang co giật không ngừng khiến anh lại càng muốn mạnh bạo hơn. Cô ngồi trên anh không ngừng cào lấy hai vai anh mà khóc. Nước mắt chảy xuống không ngừng, hai má ửng đỏ gục xuống. Phía dưới bụng cô nóng rực như lửa đốt nhưng lại kích thích vô cùng.

Anh ôm trọn lấy cô, đưa tay vuốt phía sau lưng khiến cô bất giác mà rùng mình. Khoé miệng vẽ một nụ cười ma mị, anh cắn nhẹ vào môi cô rồi quan sát biểu hiện của cô.

- Có thích không ?

Cô im lặng, cố gắng kìm giọng để không phát ra những âm thanh chôn vùi nơi cổ họng. Anh nhíu mày cắn vào vai cô.

- Sao vậy ? Ngồi lên anh như này thấy ngại lắm sao ?

Tay anh vòng qua ôm trọn lấy hai quả đào hồng hồng đang ửng đỏ.

- Bên trong mền mại lại ấm áp như này. Sao vợ có thể quyến rũ được như thế chứ ?



Thứ dị vật kia lại tiến sâu hơn nữa vào bên trong cô khiến cô giật mình mà cong người lên. Gương mặt đỏ ứng hứng tình hơn bao giờ hết lại khao khát có được anh đến nhường này.

- Hức... ư ưm...

Mật đạo nhỏ kia không ngừng thắt chặt lấy anh, cô run rẩy bám lấy vai anh. Hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh còn hai tay anh lại đang ôm trọn hai quả đào hồng xinh.

- A... chỗ đó... dừng lại, dừng lại đi...

Cô bị anh thâm nhập vào sâu bên trong, đốt cháy nơi bụng đang run lên từng hồi. Theo từng lần nhấp của anh, cô vẫn cứ khóc mãi nhưng cơ thể lại thoải mái hơn bao giờ hết.

- Chỗ này, nó tiến sâu đến chỗ này luôn này.

Anh đưa tay ấn ấn xuống bụng cô. Lục Vy lại tiếp nhận một đợt kích thích dâng lên đến tận não. Đầu óc lẫn tâm trí cô đều mụ mị đi hẳn chẳng còn suy nghĩ thêm được gì.

Từng nhịp nhấp của anh lại là một lần cô cào lên vai anh đến chảy máu. Một thứ chất lỏng đặc nóng trào vào bên trong như một đợt sóng không ngừng ập tới. Cô thở gấp, gục hẳn xuống vai anh mà nằm. Cả người cô không còn lấy một chút sức để ngồi dậy hay thậm chí là nhấc tay nhấc chân lên.

Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu hơn bình thường. Người con gái của anh vẫn luôn hơn cả những người con gái khác. Không chỉ về nhan sắc mà về cả tài năng đều hơn. Có lẽ vì thế cô mới có một sức hút kì lạ đến vậy.

- Lục Vy...

Anh lên tiếng gọi cô nhưng cô đã sớm ngủ say từ lúc nào. Gương mặt hồng đang ửng đỏ, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Anh mỉm cười, nhẹ hôn lên tóc cô. Người ta thường nói rằng trong cuộc đời người phụ nữ nhất định sẽ gặp được một người con trai khiến người con gái ấy không lo nghĩ gì khi ngủ gục trên vai chàng trai kia. Có lẽ cô đã tìm thấy rồi, từ lâu là đằng khác.

Anh với lấy chiếc khăn ướt để lau qua người cho cô rồi ôm cô đặt xuống ghế sau. Trước khi lên phía ghế trước còn không quên đắp thêm lớp chân mỏng cho cô.

Bây giờ cô đã người được biết đến nên mọi hành động lại cần phải cẩn trọng hơn rất nhiều. Anh khựng lại một chút rồi cầm lấy điện thoại ấn số ai đó. Sau vài tiếng bíp dài thì cuối cùng phía bên kia cũng nghe máy.



- Chủ tịch.

- Cho xe đến đón tôi.

- Vâng.

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, anh lại nhìn qua kính chiếu hậu đang phản chiếu hình bóng cô. Minh Lâm thở dài, cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy xuống hàng ghế sau ôm lấy cô. Chẳng hiểu sao anh lại mê người con gái này đến vậy.

Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng xe cũng đến đón anh. Trợ lý đưa qua cửa kính một chiếc chăn lớn rồi lập tức quay mặt đi. Minh Lâm bế cô lên, cuốn chăn qua người cô rồi ôm sang xe bên kia.

- Đi đến công ty đi.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi đến công ty anh. Gương cửa xe cũng được lắp kính chống tầm nhìn nên cũng không lo có ai thấy cô bên trong xe anh. Chỉ khoảng vài phút sau xe đã dừng ở cửa sau của công ty. Anh nhìn qua nhìn lại sau khi đã chắc chắn rằng không có ai mới mang cô lên trên. Cô vẫn đang say giấc ngủ trong vòng tay anh, vô lo vô nghĩ.

Anh mang cô lên trên phòng rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho cô. Trên bàn vẫn còn rất nhiều tập tài liệu và các thông văn hộ đồng quan trọng nhưng anh vẫn chọn ở lại cùng cô. Vì sao ? Không phải là anh quá nuông chiều cô đến độ bỏ công việc vì cô. Không phải anh quá ngu muội đến nỗi đắm chìm trong tình cảm mà quên đi công việc của mình. Đơn giản anh chỉ muốn người con gái của anh cảm thấy được an toàn.

Sau một cuộc hoan ái người con gái sẽ cảm thấy rất bất an nếu như bạn tình của mình rời đi. Hơn hết lại là trong khi trời đã tối, tỉnh dậy ở một căn phòng chỉ có một mình. Lúc đó cô đơn thế nào, hụt hẫng ra sao. Anh không muốn cô phải trải qua cái thứ cảm xúc tiêu cực như vậy.

- Biết bao giờ chúng ta mới được ở bên nhau, đường đường chính chính mà nắm tay giữa phố đông người đây ? Anh thì như nào cũng được, anh chỉ cần em. Nhưng nhất định em sẽ rất thiệt thòi, đúng không ?

Anh nằm bên cạnh cô, khẽ vuốt ve gương mặt cô rồi mỉm cười.

- Em là người con gái của anh, anh nhất định sẽ không để em phải chịu khổ.

Chỉ mong rằng thời gian sẽ trôi thật nhanh, mọi sóng gió cũng theo đó mà đi xa mãi. Điều tiêu cực sẽ biến mất để lại những thứ tích cực trong cuộc sống. Dù là ở hoàn cảnh nào, dù chuyện đó có xấu đến đâu thì nhất định phải sống theo một điều tích cực. Bởi như thế thì mới tìm được lối ra cho những trông gai phía trước.

Minh Lâm nhẹ cúi xuống hôn lên tóc cô rồi nhìn cô say trong giấc ngủ. Yên bình đến lạ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.