Cô vẫn ngồi ở đó để mong rằng hắn sẽ cho cô biết đáp án của những câu hỏi không tên trong lòng cô. Lục Vy nhìn xuống tách trà còn đang nóng phản chiếu gương mặt đang mang những nỗi ưu tư trong lòng. Hắn vẫn ngồi đó đối diện cô, không nói lời nào chỉ im lặng nhìn cô.
- Tại sao anh lại cứu tôi trong khi tôi là mẫu thử thành công nhất ?
Hắn vẫn giữ nguyên sắc mặt không thay đổi.
- Không vì lý do nào cả. Tôi chỉ không muốn kỳ tích năm đó xảy ra với cô lại bị cô ném xuống sông bằng một suy nghĩ ngu xuẩn của mình.
Đúng vậy, tâm tư của hắn cô chưa bao giờ biết. Nhưng hắn đã cứu cô một mạng xem như cô có thể tin tưởng hắn rồi. Tất nhiên là vẫn giữ cảnh giác vì biết đâu một khi lệnh của ông trùm xuống hắn sẽ cướp đi mạng sống của cô bất cứ lúc nào cũng nên. Lục Vy cầm tách trà lên rồi uống hết.
- Vậy anh có thể cho tôi biết nỗi khổ của anh không ? Biết đâu tôi có thể giúp được anh thoát khỏi tổ chức đó và làm lại một cuộc đời mới.
Chẳng biết vì sao hắn lại bật cười lớn. Chẳng lẽ điều cô nói ngớ ngẩn đến vậy sao ? Nhưng cô chỉ muốn giúp hắn thôi mà. Đến lòng tốt cuối cùng của cô cũng bị hắn cười nhạo sao.
- Cô nghĩ tôi có thể thoát ra được sao ? Cho dù vậy thì tôi cũng không thể thoát ra được. Tôi mang ơn ông chủ rất nhiều.
Giọng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-thieu-phu-nhan-cua-anh-la-ai/2933656/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.