Sau đó anh và cô ra ngoài dùng bữa vì hôm nay ba mẹ cô có công chuyện không thể ở nhà để nấu cơm. Thạch Huệ cũng có hẹn với đối tác trưa nay sẽ dùng cơm cũng tiện cho việc trao đổi về hợp đồng lần này. Hơn nữa họ cũng muốn cô và anh hâm nóng tình cảm sau những sóng gió hai người đã trải qua.
Ngồi trên xe cô vẫn không thể lựa chọn được nhà hàng hợp ý mình. Có lẽ là do khẩu vị của cô không được tốt nên dường như những món ăn ở nhà hàng cao cấp đều khiến cô không thể vừa miệng. Anh bất lực thở dài, nếu như anh có thể nấu anh cũng muốn nấu cho cô ăn để cô không cần phải ra ngoài nữa.
Trong đầu cô chợt nhớ tới một nơi mà có lẽ cô sẽ muốn tới đó. Một nơi yên bình, có hoàng hôn chiều tà dần tắt để lại những ánh nắng vương trên tán lá du dương theo gió.
- Minh Lâm chúng ta đi đến chỗ này.
Cô mỉm cười quay sang nói với anh. Tuy vẫn không hiểu cô muốn đi đâu nhưng anh vẫn đi theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của cô.
- Đây là đâu vậy ?
Anh nhu mày nhìn con đường phía trước mặt mình. Đây không phải là một làng quê hay sao ? Cánh đồng lúa trải dài bạt ngàn trên những mảnh ruộng màu mỡ. Cô gậy đầu vui vẻ nói với anh.
- Chúng ta đi chợ.
Anh giật mình quay sang hỏi lại cô.
- Đi chợ ?
Cô mỉm cười gật đầu rồi chỉ đường đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-thieu-phu-nhan-cua-anh-la-ai/2933611/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.