Ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng lại dao động bởi con tim thôi thúc chẳng yên.
Miệng nói lời tuyệt tình nhưng tâm trí lúc nào cũng nhớ đến ai đó.
Nhớ rằng có người đã nói sẽ không đến thăm vì bản thân mình không phải người họ cần, ấy vậy mà lúc này anh ta lại đang có mặt trước cửa phòng bệnh của người phụ nữ ấy.
Ban đầu anh chỉ dám lặng lẽ đứng nhìn từ bên ngoài qua ô kính nhỏ, đến khi không thấy ai bên cạnh cô, thấy cô vẫn ngủ say thì người đàn ông đó mới dám mở cửa rón rén bước vào.
Anh mang theo giỏ hóa hướng dương, bước từng bước thật nhẹ đến bên giường ngủ, đặt giỏ hoa lên đầu tủ cạnh giường của cô.
Một người đàn ông sắc vóc cao ráo, lịch lãm vẫn lặng lẽ đứng đó nhìn cô gái ấy thật lâu, ánh mắt nam nhân dạo gần đây luôn tỏ ra lạnh lùng, vô cảm, vậy mà bây giờ đã bị gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ đó làm cho dao động, làm tia cảm xúc thương, xót, bất giác hiện lên.
Anh muốn đưa tay chạm vào gò má của cô, nhưng chần chừ giữa không trung mãi rồi lại rụt rè thu về.
[Sao cứ xa tôi là em không gặp chuyện cũng đổ bệnh vậy? Em không tự chăm sóc tốt cho bản thân được thì tôi làm sao an tâm?]
Giá mà những lời đó Phó Nhất Trác nói ra thành lời, giá mà ngay lúc này Triệu An Nghiên tỉnh lại thì có lẽ mọi hiểu lầm sẽ được sáng tỏ.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-thieu-hao-hoa-nguyen-sung-tinh-si/2557343/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.