Có lẽ như cảm giác an toàn là thứ mà người ta luôn tìm kiếm trong các mối quan hệ, có thể là do người khác mang lại, hoặc do chính bản thân tự mình xây dựng nên.
Sau tất cả những sự bất ổn của buổi sáng đầu tuần, tôi đã được về lại căn phòng nhỏ quen thuộc nhưng ấm áp của bản thân. Ngã gục xuống giường, tôi nằm suy ngẫm lại những chuyện khó hiểu và bất bình thường đã xảy ra vào một ngày tưởng chừng như sẽ bình thường này.
Từ trước đến giờ, tôi luôn xem Bình An là một vấn đề chẳng đáng để bàn bạc đến, nhưng bây giờ thì có rồi, rất có là đằng khác. Thật lòng tôi rất muốn giúp nó, nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu cả. Nếu cứ đà này, tôi dám chắc rằng chuyện hồi sáng nay sẽ lặp lại thêm một (hoặc một vài) lần nữa.
Với tư cách là một người bạn cùng bàn, kiêm một người từng trải qua mong muốn kết thúc cuộc đời, tôi chỉ biết nhắn vào Zalo của nó một câu:Diệu Anh: [Nếu mày có thay đổi ý định thì mày hãy cứ kể cho tao nghe về chuyện của mày nhé. Đừng mãi giấu trong lòng.]Hy vọng rằng dòng tin nhắn này sẽ giúp An suy nghĩ thấu đáo hơn một phần nào đó.
Thoắt cái đã đến xế chiều. Sau một buổi luyện đề Hóa và Toán, đầu óc tôi phút chốc đã trở nên mệt rã rời. Và điều duy nhất tôi muốn bây giờ là đến buổi hẹn cà phê với Quỳnh Chi thật nhanh.
Có một sự thật rằng mặc dù tôi và Chi là bạn thân của nhau, nhưng chúng tôi lại học thêm tại hai nơi khác nhau. Tùy theo lịch học mà một trong hai đứa sẽ tan học muộn hơn đứa còn lại. Hôm nay là thứ hai, Chi sẽ ra về muộn hơn tôi khoảng hai mươi phút. Chừng đó cũng là quá dư thừa để tôi phóng con xe đạp điện của mình từ chỗ học thêm đến quán cafe.
Khi tôi chỉ vừa mới bước xuống xe, chiếc điện thoại trong balo của tôi bỗng dưng rung lên một tiếng. Vì tôi chỉ để thông báo cho các ứng dụng nhắn tin và gọi điện (và các ứng dụng cần thiết khác),nên tôi cũng đoán được phần nào đó rằng có ai đó đã nhắn tin cho tôi. [Mày đến quán cafe chưa?][Rồi ạ.][Mày đợi tao một chút nha. Tao sắp được về rồi.][Ok ạ. Nhớ chạy qua lấy xấp đề Toán hồi sáng á.]
Tôi đành vào quán cafe một mình và chọn một chỗ ngồi ở ngay bên cạnh cửa sổ để tiện cho việc ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên xung quanh. Ban đầu tôi định ngồi ở ngoài trời cơ. Nhưng mà trong thời tiết âm u và lạnh lẽo như thế này thì đó sẽ là một quyết định mạo hiểm về sức khỏe.
Quay lại chuyện chính, tuy tôi không học thêm chung với Chi, nhưng lại chung với Bình An.
Chiều nay, cậu bạn ấy không có dấu hiệu gì bất thường cả, hoặc ít nhất cái thái độ của nó vẫn như thường ngày. Vẫn rất tĩnh lặng, ngoan ngoãn mà tập trung vào chuyện thi cử sắp tới, chứ không như sáng nay. Thực ra thì ai cũng phải chạy hết tốc lực để giải đề thôi, đó là điều hiển nhiên. Nhưng với một người mà trưa nay vừa có một bầu tâm trạng hỗn loạn thì tôi nể cái khả năng ổn định cảm xúc của họ đấy.
Nhưng mà cũng có thể là do tôi ngồi bàn đầu - một khoảng cách khá xa với bàn của An - nên không để ý được cụ thể từng hành động của nó. Cơ mà chừng đó cũng đủ để tôi thừa biết rằng nó cố tình "bơ" tin nhắn của tôi (chứ không phải là chưa đọc được đoạn chat). Thằng này hay vậy lắm nhé.
- À em gái, cho chị gửi cái menu với ly trà nha. Em xem thử em muốn uống gì thì order luôn nè.Bỗng có một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai tôi. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra mình đang ở quán cafe, và từ nãy đến giờ tôi quên xin cái menu.- Dạ, em cảm ơn ạ. Mà em đang đợi bạn em đến nên tí nữa em gọi sau được không ạ?- Ok em.
Tôi lấy từ trong balo ra một quyển sách đang đọc dở, cứ thể mà ngồi nép mình vào góc bàn, một mình vừa đọc sách, vừa nhấm nháp chút trà nóng trong bầu không khí se lạnh của Đà Lạt.
Tôi thề rằng nơi này mang năng lượng của sự chữa lành nhiều lắm luôn ạ. Ngày trước, vào khoảng thời gian tôi vẫn chưa lựa chọn được một người bạn thân thật sự thì tôi hay lui đến những nơi như thế này, đơn giản là bởi vì tôi cảm nhận được một vòng tay dịu dàng nào đó đang ôm ấp và vỗ về lấy tấm tâm hồn mong manh này.
Đến khi gặp được Chi - một người bạn thân không hoàn hảo nhưng rất phù hợp với tôi, Diệu Anh đây vẫn luôn giữ thói quen ấy. Chỉ khác là thay vì tôi tận hưởng cái cảm giác được chữa lành một mình thì tôi cảm nhận điều ấy cùng với một người quan trọng khác. Đó chẳng phải là một xúc cảm tuyệt vời sao?
- Xin chào bạn Lê Ngọc Diệu Anh. Đoán xem mình là ai đây nào?Tim tôi bỗng giật thót lên một nhịp. Một phần vì được gọi hẳn cả họ, cả tên ra ở nơi công cộng. Phần còn lại, chắc có lẽ là do giọng nói này quá quen thuộc đối với tôi rồi. Không cần ngẩng mặt lên nhìn, tôi cũng thừa sức đoán được người đứng ở bên cạnh tôi là Chi - con bé bạn thân của tôi.
Nhìn thấy Quỳnh Chi, bỗng nhiên tôi lại phì cười trong vô thức. Chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng cứ hễ thấy hai cái má bánh bao ấy của cô bạn thân là tôi lại muốn đưa tay tới mà nựng cho đã rồi mới thôi.- Mày cười cái gì?
Bạn Quỳnh Chi của tôi tỏ ra vẻ cục cằn đến lộ rõ. Nhưng nhìn thấy bộ dạng ấy, tôi đã cười lại càng cười nhiều hơn. Cố kiềm nén lại cơn buồn cười không có điểm dừng kia, tôi nói với một tông giọng đúng kiểu ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng bất lực nốt:- Không có gì cả. Đợi mãi rồi mày mới đến đấy.- Cho tao xin lỗi mày nhiều nha, để mày đợi lâu rồi. - Có gì đâu. Nè, mày muốn uống gì thì gọi đi.- Mày gọi món rồi à?- Chưa, đợi mày đến rồi tao gọi luôn một lần. Tao thì cũng như bình thường thôi, một ly Matcha Latte.- Đúng là fan cuồng của matcha có khác.- Khác gì đâu. Món "tủ" của tao thôi mà.- Nhân dịp đang sầu đời trong thời tiết lạnh, chắc là tao sẽ gọi một ly Chocolate nóng thôi nhỉ?- Nice choice.
Sau mấy câu đùa vui với nhau như thế, chúng tôi gọi món, và rồi lại tập trung nói chuyện với nhau tiếp.
- Tao đi học thêm mà nghe được mấy đứa trên lớp đồn là trưa nay có thằng muốn nhảy lầu tự tử. - Ừm, thì sao?
Cho tôi thú thật nhé. Chi bỗng dưng lại hỏi tới chuyện này, tim tôi cũng theo đó mà hẫng đi một nhịp. Vốn dĩ đây không phải là chuyện đùa, không phải ai biết cũng được. Nói trắng ra là tôi đang sợ, hoặc chính xác hơn là tôi đang lo cho Bình An. Chẳng phải là vì tình cảm đặc biệt gì cả. Chỉ là một sự đồng cảm sâu sắc với những gì mà cậu bạn ấy đang trải qua mà thôi.
- Diệu Anh, tao hỏi nghiêm túc nha? Tao thừa sức đoán được rằng mày biết đó là ai, chứ không phải là mày không biết. Là thằng Bình An lớp mình có phải không?- Mày lấy thông tin từ đâu đấy?- Tụi nó có quay video rồi đưa lại cho tao xem rồi. Mặc dù đoạn video đó bị mờ, nhưng tao vẫn đoán được đó là thằng An, ngồi bàn trên với tao và ngồi bên cạnh mày.
Tôi thở dài, và rồi lại rơi vào bầu suy nghĩ trầm tư vô định. Tôi chẳng biết nên trả lời câu hỏi của Chi như thế nào nữa, dù cho cô bạn đã đoán ra được đáp án đúng. Ngay từ ban đầu, tôi chỉ mong rằng chuyện này sẽ mãi là một bí mật, hoặc ít nhất là ở thời điểm hiện tại sẽ chẳng ai biết về nó cả.
Tôi biết đó là chuyện phi lý nhất mà tôi từng mong mỏi, bởi vì chỉ cần một cái video và một lời truyền miệng thôi là đã phá vỡ sự bí mật ấy rồi. Nhưng cũng chẳng thể ngờ được là nó lại lan truyền nhanh đến vậy. Chỉ sau một buổi chiều có vỏn vẹn có mấy tiếng đồng hồ, tôi đã ngỡ như cả trường đã biết chuyện hết rồi đấy.
- Ừm...mày đoán đúng rồi đấy, Chi ạ.
Chắc hẳn là sự chần chừ ấy của tôi cũng đã làm cho Chi chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Thế nên, tôi đành phải nói ra mà chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Dẫu sao, việc nói điều này ra với con bé cũng chẳng phải là một quyết định mạo hiểm hay sai lầm gì cả. Bởi vì tôi thừa biết rằng Chi không phải là một người nhiều chuyện và đặc biệt là rất biết giữ bí mật cho người khác.
Sau câu khẳng định vừa rồi của tôi, Quỳnh Chi không giấu nổi sự bất ngờ. Ánh mắt chuyển từ cảm xúc nghi hoặc sang ngạc nhiên gần như ngay lập tức, như thể cô nàng không tin nổi vào những gì được nghe vậy. Thấy vậy, tôi cũng chỉ biết ngả người ra phía sau tựa vào lưng ghế, vừa cười nhạt vừa kể lại câu chuyện cho cô gái đang ngồi sững người ở phía đối diện tôi:- Mày đừng bất ngờ như thế. Tao sợ đấy...Chuyện đúng như những gì mày đã được kể. Đúng là hồi trưa thằng An có ý định nhảy lầu xuống từ trên sân thượng. Và như mày đã thấy trong video rồi, nó đang ngồi trên thành ban công thì tự nhiên lại quay mặt ra sau lưng và bước vào trong. Lúc đó là do tao đã lên ngăn cản nó đó. Cho nên khi mày đi tìm tao thì lại thấy tao ở trên sân thượng.- Vậy tại sao lúc đó tao không thấy thằng An, cũng không thấy mấy đứa quay video đâu hết?- Thằng An thì đi về rồi. Tao có nán lại ở trên đó một chút để xem phản ứng của mấy đứa đứng ở dưới sân. Tụi nó thấy tao thì cũng giải tán đi hết rồi. Nếu mày xem hết đoạn video thì sẽ thấy có mặt tao ở trong đó. - Không, tao không thấy. Chắc là tụi nó cắt ra hết rồi.- Ừm...Chuyện này sớm muộn gì thầy cô cũng sẽ biết. Vấn đề thời gian thôi.- Lúc ấy mày định sẽ làm gì?- Chuyện của thằng An ấy, tao không biết giải thích như thế nào đâu.
Dứt lời, Matcha Latte cùng với Chocolate nóng đã được mang lên. Chúng tôi cũng thuận theo đó mà đổi hướng sang câu chuyện khác. - Nay mày được về lúc mấy giờ?- Mẹ tao nói về trước giờ cơm là được. Bây giờ là hơn năm giờ rồi thì chắc khoảng sáu giờ rưỡi tao về.- Vậy à. - Chi vừa nói vừa lấy ra từ trong chiếc balo màu trắng kia một tờ đề Toán giữa kì I từ mấy năm trước. - Xem ra tối nay lại phải trắng đêm rồi nhỉ?
Tôi mượn Chi tờ đề Toán, lướt ánh mắt nhanh qua để xem thử các dạng bài tập. Tính ra so với học lực của tôi, về cơ bản thì đề này cũng không khó lắm (trừ câu cuối vì thường nó sẽ là dạng bài tập nâng cao). Nhưng tôi vẫn nên ôn kĩ thì hơn. Đề càng dễ, tôi càng không muốn chỉ vì mấy lỗi chủ quan vớ vẩn mà bị trừ điểm oan.
- Hay là bây giờ mình nên làm luôn nhỉ?- Mày ác lắm nhé. Tao vừa mới từ chỗ học thêm ra đây với mày đấy. Cho tao nghỉ một chút đi.- À xin lỗi, tao quên mất. Ê mà Chi này, cho tao mượn tay mày được không?- Để làm gì?- Để nghịch thôi ạ. Mày cũng biết sở thích của tao là nghịch tay của những người thân thiết rồi mà. - Nè. - Cảm ơn mày nhiều ạ.
Lại cái cảm giác an toàn ấy rồi nhỉ?