Ánh mắt chầm chậm đánh giá người trước mắt, y phục đều là vải thêu thượng hạng, khuôn mặt không hề có một nét tương đồng con nhà tướng nhưng lại khá tự tin và ngông cuồng.
Dưới thắt lưng của hắn có một miếng ngọc bội khắc chữ "Hàn".
Không lẽ nào...
Khuôn mặt của Công chúa Đường Giai Tuệ thoáng có chút u buồn hàng mi đen dài khẽ cụp nhẹ xuống, hít thở đều.
"Dựa vào đâu để ta tin lời ngươi nói?". Nàng vẫn là vẫn chưa tin tuyệt đối, vẫn là muốn để hắn tự chứng minh.
Hàn Bảo Lâm từ lúc đầu đã một phen soi mói đến nhan sắc của Công chúa Đường Giai Tuệ, nếu đem so sánh với những nữ nhân trước kia phải là một trời một vực.
Trên người của nàng như có một luồng khí áp bức mãnh liệt, tuyệt không phải nhân vật nên xem nhẹ.
Khuôn mặt của hắn bất chợt thay đổi sang nghiêm nghị, đường hoàng "Vị công tử này hẳn là có chút hiểu lầm gì chăng. Chứng minh thân phận cũng không phải khó, ta có thể mời công tử đến phủ dùng trà được không?".
[Xem ra không phải nói dối, vậy chàng thực sự là ai?]
"Đúng đúng, chỉ là hiểu lầm. Cô nương..à không vị huynh đệ này hay là ngồi lại cùng uống trà một chút a". Tuấn Hào vui mừng liền kéo ghế giơ tay kính cẩn mời Công chúa Đường Giai Tuệ.
Ngọc Nhi thấy những nam nhân này hẳn là điên rồi, nàng thực không muốn ở lại đây thêm nữa.
Hậm hực giậm mạnh bước chân bỏ đi!
"Tuệ Nhi?" Hàn Lam Vũ trở lại bàn không thấy Công chúa Đường Giai Tuệ đâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-ma-hoa-nhi-cua-nhi-cong-chua/466921/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.