Phò mã về đến phủ cũng đã trời tối. Ngày đầu tiên nàng nhậm chức xem như cũng thuận lợi lại rất vui vẻ. Minh Anh trở về phòng lấy y phục đi tắm gội, lại nhớ có mấy bộ y phục lần trước bị rách nên tiện tay lấy ra để trên bàn. Đúng lúc đó lại có tiếng chân bước đến gần phòng. Nghĩ là Thu Huyên nên nàng không cần nhìn lại đã kêu đi vào, sau đó cũng chưa nhìn người ta một cái đã chỉ vào đống đồ bảo:
- Thu Huyên, ta có chỗ đồ này bị rách. Phiền muội ngày mai khâu lại giúp ta.
"Thu Huyên" cũng im ru. Lúc này Minh Anh cảm thấy kì quái. Nàng vừa lúc quay nhìn lại liền giật bắn. Bản năng giống như gặp phải nguy hiểm lập tức lùi lại mấy bước. Trước mặt nàng là công chúa. Thật trái ngang khi người khiến cho nàng kinh hoàng hoảng sợ lại chính là Vĩnh Ninh công chúa, người mà nàng luôn tâm niệm thầm mến, một dạ tôn sùng. Càng đáng buồn cười hơn khi nàng lại mạc danh là phò mã, là phò mã nhưng bổn tâm lại sợ chết khiếp với công chúa thê tử nhà mình.
Công chúa đứng đó như tượng. Nhất cử nhất động vừa rồi của phò mã nàng đều đã thu hết vào mắt. Phò mã thấy nàng liền giật mình. Phò mã sợ nàng đến như vậy? Nàng đã làm gì đâu chứ? Nàng còn chưa dám tiến gần phò mã nữa!
Phải mất một lúc...
- Công chúa, không biết nàng đến...có... có chuyện gì... - Phò mã căng thẳng nói lắp, cũng nói chưa thành câu đã thôi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/pho-ma-gap-nan/2486706/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.