Tay khựng lại, xem thật kĩ bản hợp đồng. Đến khi xác định rằng bản thân không có nhầm lẫn, nghi ngờ hỏi nam nhân ánh mắt vẫn đang nhìn mình đầy thâm thuý:
" Tại sao không có thời hạn, anh phải bổ sung điều đấy ".
So với sự nghi ngờ của cô, nam nhân vẫn bình thản, không chút cảm xúc phát ra từng chữ:
" Cô nghĩ đền tội cần bao nhiêu thời gian?"
Ban đầu là đặt ra câu hỏi, lại không chờ cô nói chân thon dài vắt thành chữ ngũ, vô cùng thanh thoát:
" Dùng cả đời cô cũng không trả hết được ".
Cái gì là đền tội... Cái gì là trả...
" Anh nói gì vậy, tôi khi nào thì đắc tội với anh? ".
Vừa mới bình tĩnh khoanh tay trước ngực, bị câu nói phụ nhận của cô làm phẫn nộ. Giương đôi mắt không chút che giấu hận ý nhìn cô:
" Cô không đắc tội với tôi sao? Cô hại chết người con gái tôi yêu thương, như vậy không phải tội "
Người con gái anh yêu..
" Anh... ". Mắt mở to tiếp nhận hận ý từ anh, không tin vào tai mình. Cách bởi bàn làm việc, khoảng cách quá gần khiến cô bỗng quên đi hít thở dẫn đến đánh mất giọng nói.
Nhìn thấy chân cô run rẩy, lảo đảo lùi lại giống như dễ dàng khụy xuống. Thỏa mãn chính là cảm giác Trình Dật Hàn bây giờ. Đứng thẳng người dậy, tay mạnh mẽ chống lên bàn, thanh âm nghiến răng truyền đến. Vì tức giận mà phát ra âm thanh vô cùng lớn:
" Cô không phải quên mất Tiểu Tịch như thế nào chết? Cần tôi nhắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phien-dich-vien-cua-tong-giam-doc-doc-tai/1494894/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.