Kíttt....
Lại là tiếng thắng phanh quen thuộc...
Vân Thiên Nhược không có thắt dây an toàn, theo quán tính đầu đập mạnh vào xe. Choáng váng, mất thanh âm kêu đau bởi vì đau đớn đến thật nhanh. Cũng không nhìn nam nhân vô tâm bên cạnh, tay xoa nhẹ lên đầu. Vừa chạm vào cả người lại run lên, có lẽ là bầm tím rồi đi.
" Xuống xe ". Lạnh giọng ra lệnh, không quan tâm bây giờ đang ở trên đường cao tốc.
Không chút do dự, đẩy ra cửa xe. Thật may một đoạn nữa liền có thể đi hết được đường cao tốc, lúc đó có thể bắt xe rồi.
Trình Dật Hàn nhìn thân ảnh dần dần biến mất khỏi gương chiếu hậu, đến khi không còn nhìn thấy vẫn thất thần chốc lát. Trong lòng dâng lên cảm giác thắt chặt, đã 9h rồi, anh làm như vậy có đúng không?
Nếu lỡ may cô chết giữa đường chẳng phải quá dễ dàng, anh còn chưa ra tay, cô còn chưa nhận thống khổ.
Vân Thiên Nhược khắp cơ thể đau đớn lợi hại, tay nhức, chân trần ứa ra máu, đầu nặng trĩu. Nếu không phải người từng trải cô có lẽ té xỉu rồi.
Khó khăn lắm mới lết đi hết đoạn đường cao tốc, dự định bắt chiếc xe lại phát hiện một sự thật đau lòng. Lúc cô bị anh đuổi xuống vội vàng, túi xách cũng quên cầm theo. Hiện tại trong người không có tiền, không có điện thoại. Như vậy đồng nghĩa với việc mất 30" nữa cô mới đi đến nơi ở.
Bình thường có lẽ chỉ 20", nhưng đau đớn lan tràn nên thật không có cách nào đi nhanh được.
Lục Tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phien-dich-vien-cua-tong-giam-doc-doc-tai/1494887/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.