Mười ba năm không gặp, tôi cứ ngỡ bà ấy đã quên chị em chúng tôi từ rất lâu rồi, không ngờ hôm nay gặp lại ở đất Hà Nội xa xôi này, bà ấy vẫn còn nhận ra một đứa con đã từng bị chính mình bỏ rơi là tôi.
Tất nhiên, dù tôi có vui mừng, có mong ngóng được gặp lại mẹ nhưng nỗi đau bị vứt bỏ thì đến bây giờ vẫn chưa thể nào quên được, hơn nữa vì bà ấy ăn mặc quá sang trọng nên tôi có cảm giác rất xa cách. Cuối cùng, tôi đành giả vờ như không quen biết, mím môi cúi xuống tiếp tục nhặt đồ đạc.
Mẹ thấy tôi không đáp mới cầm lấy tay tôi, run rẩy gọi:
– Giang, con không nhận ra mẹ à? Là mẹ đây, mẹ của con mà.
– Xin lỗi, tôi không có mẹ. Bà nhận nhầm người rồi.
– Không, mẹ không nhầm. Mẹ đẻ ra con làm sao mẹ nhầm được, nét mặt con thế nào mẹ vẫn nhớ như in, con là con của mẹ. Giang ơi, con ngẩng lên nhìn mẹ đi. Mẹ là mẹ Oanh của con đây mà.
Tôi nghe giọng bà ấy bắt đầu lạc đi, trái tim mình cũng có cảm giác đau đớn và khó chịu như bị ai xát muối. Nhưng nhiều năm trôi qua rồi, không phải cứ gọi một tiếng “mẹ” là mẹ sẽ trở về là mẹ của tôi, cũng không thể cứ nói tha thứ là sẽ tha thứ, nhất là lúc này, gặp lại quá bất ngờ nên tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì cả.
Sau cùng, tôi đành nặn ra một nụ cười lịch sự:
– Bà nhận nhầm người rồi. Giấy tờ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phia-sau-phu-hoa/906720/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.