Lúc này, gương mặt Phong không còn vẻ lười biếng như thường ngày nữa mà trở nên đáng sợ vô cùng, bàn tay anh ta bóp chặt cổ tôi, ghì mạnh đến nỗi tôi không sao không thở được, họng và phổi đau như muốn nổ tung ra.
Khi đại não không còn không khí, tôi mới nhớ ra phải nói:
– Đừng… đừng…
Anh ta không trả lời, tựa như không nghe thấy mà chỉ đ.iê.n cuồng muốn g.iế.t tôi. Khi đó tôi cuống quá định vùng vẫy, nhưng bỗng dưng lại nhớ đến có lần chị Hoa nói: Làm cái nghề này gặp biến thái nhiều, nếu lúc nó sướng, không kiểm soát được rồi lỡ tay bóp cổ mình thì đừng chống cự, càng dễ c.hế.t đấy, cứ véo cho nó một cái thật đau cho nó tỉnh.
Tôi nghĩ chắc Phong cũng như vậy nên quyết định nằm im, không cựa quậy, chỉ cố gắng đưa tay lên bám lấy vai anh ta, nhẹ nhàng vỗ về mấy cái:
– Phong…bình tĩnh… Phong… bình tĩnh.
– …
– Là… em… đây mà…
Khi tôi nói xong câu này thì bỗng dưng bàn tay anh ta nới lỏng ra, ánh mắt Phong cũng đột nhiên dịu đi, anh ta thẫn thờ nhìn tôi vài giây rồi bỗng giật mình, vội vàng tách ra khỏi người tôi.
Lúc này, tôi mới cuống cuồng bật dậy, ôm họng ho sặc sụa, vừa ho vừa há miệng hớp từng ngụm không khí, khi có thể thở được mới có cảm giác mình đã sống rồi.
Phong thì kinh ngạc nhìn đôi bàn tay mình rồi lại nhìn tôi, rất lâu sau mới thốt ra mấy từ:
– Cô… làm gì thế?
– Em có làm gì đâu? Em massa xong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phia-sau-phu-hoa/906708/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.