– Nằm xích xuống, dạng cái chân rộng ra xem nào.
– …
– Đã bảo dạng rộng ra, không nghe thấy à? Có mỗi cái việc dạng ra thôi cũng không làm được thì sau này định nằm ngửa cho người ta chơi kiểu gì? Phố Hoàng Thành này thừa tiền nuôi báo cô mấy con đ.ĩ ăn không ngồi rồi đấy hả?
Lần nào đến kỳ kiểm tra cũng vậy, tôi nằm trên chiếc giường inox cứng ngắc, cố dạng chân rộng ra hết mức rồi mà con mụ y tá kia vẫn không hài lòng, mồm miệng quát tháo om sòm, tay thì hậm hực banh chân tôi ra, còn cố tình véo mấy cái vào đùi non khiến tôi đau đến trào nước mắt.
Mỗi tội trong phòng còn có ông chủ và mấy tên bảo kê đang nhìn chằm chằm, tôi mà khóc kiểu gì cũng bị ăn vài cái bạt tai nữa nên đau mấy cũng đành cố nhịn lại.
Chịu đựng gần 3 phút, cuối cùng mụ y tá cũng vỗ tôi “đét” một phát:
– Được rồi, màng trinh vẫn còn nguyên. Chưa bị thằng nào chơi.
Ông chủ nghe xong vẫn có vẻ không hài lòng:
– Xem kỹ chưa? Còn trinh thì bán mới được giá, không còn mà vẫn giao cho khách thì người ta đào mả tổ cả tao lẫn cái phố Hoàng Thành này lên đấy.
– Em xem kỹ rồi mà, đây này, anh nhìn xem, màng trinh vẫn còn y nguyên đây gì. Con ranh này cũng giữ gìn kinh phết đấy, thời đại này gái chưa đến 15 đã mất trinh, con này 24 rồi mà vẫn còn tem thì là của hiếm rồi đấy.
Ánh mắt của ông ta dán chặt lên cơ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phia-sau-phu-hoa/906699/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.