Chương trước
Chương sau
Anh đưa cô ra sau lưng như thể muốn che chắn phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay của cô một cách nhẹ nhàng.

Tuy rằng cô không phải là người con gái yếu đuối, nhưng thực chất nhìn mọi người cứ bu lại, già trẻ lớn bé kể cả xã hội đen máu me be bét cũng có khiến cô có chút sợ hãi.

- Bình thường anh đều làm việc với những người như vậy sao?

Anh khoác lớp áo sơ mi xanh bên ngoài lớp áo thun trắng rồi đưa cô ngồi xuống hàng ghế bên trong bàn dành cho công an để cô có nơi an toàn để ngồi.

- Cũng không nhiều, đây có lẽ là lần đầu trong 3 tháng gần đây nhất, làm ở một khu vực nhỏ thì không có nhiều chuyện đến vậy.

Anh vừa nói xong thì bóng lưng cũng lao vào trong đám đông phía trước. Một lần nữa, bên trong trái tim cô lại có chút thổn thức, dù chỉ là một bờ vai, một tấm lưng cũng đủ khiến cô cảm thấy xao xuyến bồi hồi.

Trong lời nói có thể thấy rõ một vài ý mãn nguyện, lại có chút chua xót. Mặc dù tự chính anh là người viết đơn xin nghỉ phép tại trụ sở điều tra tội phạm Quốc Gia nhưng trong lòng lại vừa nhẹ nhõm vừa nuối tiếc.

Cô không đem theo đồ vẽ vì cũng đã vẽ xong đơn hàng nên chỉ biết ngồi yên ở hàng ghế chờ dành cho công an rồi nhìn mọi người tích cực làm việc.

Ngoại trừ anh ra, tại đồn còn có thêm 2 người nữa, một người là viên cảnh sát đã trung niên- Hữu Nghĩa- khoảng tầm 40 50 tuổi, tính tình thì dễ gần và khá thân thiện, cùng với đó là một viên cảnh sát trẻ- Điền Niên- hình như chỉ mới vào nghề được vài tháng nên thao tác còn luống cuống, dù vậy tính cách anh ta cũng có phần hòa đồng, thậm chí còn hiền lành cụt mịt.

Cô ngồi yên, chân đung đưa qua lại hồn nhiên như một đứa trẻ rồi lại nhìn chăm chú từng hành động lời nói của anh một cách say sưa.

- Cụ bà, bà bị sao vậy ạ?

Anh cúi người, nhìn cụ già đang ngồi im lặng trên hàng ghế chờ, hai mắt khẽ nhíu lại vì thị lực kém.

- Ta bị lạc mất rồi…

Anh khẽ mỉm cười cầm lấy tay bà cụ đang run run, giọng nói nhẹ đi vài phần.

- Bà không nhớ địa chỉ nhà sao?

Bà cụ suy nghĩ một chút, sau đó mới nhăn mặt khó chịu trả lời:

- Ây da, ta đi chợ từ sớm, thế mà chẳng hiểu sao lại quên mất ví, ta đi theo đường cũ về nhà mà mãi chẳng tới.

- Bà tên gì vậy ạ?

- Đan Mộc!

Anh quay đầu, nhìn trúng đôi mắt to tròn của cô đang nhìn mình, sau đó lại nhanh mắt quay sang nhờ cậu trai trẻ Điền Niên lật sổ hộ khẩu thường dân ở đây để tìm nhà bà cụ.

- Bà ngồi đây chờ cháu chút nhé, lát cháu sẽ đưa bà về nhà.

Bà cụ gật gật đầu rồi lấy trong giỏ sách ra một cuộn len rồi ngồi cặm cụi đang len. Cô lại hiếu kì dán chặt mắt vào người anh. Bách Triết vội vã bước đến một đám xã hội đen gồm 4 5 người gì đó, thậm chí những vũ khí họ cầm trên tay vẫn còn dính máu tanh.

- Các anh có chuyện gì vậy? Sao lại đem vũ khí đến đồn cảnh sát?



Một tên trong đó không kiềm chế được cơn tức giận liền nóng nảy lao về phía trước, đối mặt với anh, hắn dần trở nên mất bình tĩnh.

- Bọn ch* bọn mày, đại ca tụi tao phải đợi biết bao lâu, bọn mày muốn tao xả súng hết chỗ này không?

Hắn ta nắm lấy cổ áo của anh, mắt đỏ ngầu lên như thể muốn hạ gục anh ngay tại đây vậy. Bách Triết điềm nhiên, khẽ nghiêng đầu nhìn hắn ta chằm chằm một cách nhỏ nhẹ, sự bình thản này làm cho hắn có chút kì lạ.

Lần nào đến đây quậy bọn cảnh sát ở đây cũng đều tái xanh mặt mày, chả hiểu sao lần này lại không thành công với anh như vậy.

- Nếu anh cứ dùng thái độ này với tôi thì tôi cũng sẽ đối xử lại với anh giống vậy. Anh có muốn thử không?

Anh mạnh tay vung bàn tay dính đầy máu của hắn ra khỏi cổ áo mình, sau đó liền trơ mặt ra nhìn hắn như trêu ngươi.

- Tao không chấp mày, lo mà đến đây xem tình hình của đại ca tao nhanh.

Anh khoan dung đi đến, vừa nhìn thấy tên giang hồ bậm trợn trước mặt thì có chút bất ngờ, nhưng rồi lại vội che đi.

Kiều Ân-đại ca giang hồ của bọn chúng với một vết chém dài trên tay, liếc nhìn hắn như muốn trao đổi chút thông tin, sau đó mới cất giọng ra lệnh hùng hổ:

- Lo mà xử lí vết thương cho đàng hoàng vào đi, tao không muốn nói nhiều với mày đâu.

Anh bình thản quay lưng, nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi đung đưa chân dưới ghế, thở phào một cái như đã trúc được gánh nặng, liền quay trở lại nhìn hắn rồi tiến đến lấy hộp sơ cứu để xử lí vết thương cho hắn.

Ở đây không khó nhìn ra được, bọn côn đồ không hề sợ hãi đồn cảnh sát vì nó gần như không có ích, chỉ loe hoe vài người cũng không thể làm khó được chúng, vì thế cứ thương tích gì là lại đem đến cho đồn xử lí mà không đến bệnh viện vì ở đó rất dễ bị bắt đi vì nhiều người.

Sau hơn 30 phút, mắt cô có chút mỏi, đầu gật gù như mất kiểm soát, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Bách Triết đứng dậy, thu dọn băng gạc sau khi đã băng bó vết thương, vừa hay nhìn qua thấy cô đang ngồi ngủ say, sợ cổ cô sẽ bị mỏi, anh liền tiến đến dọn dẹp một chút đồ để ở một dãy ghế, nhẹ nhàng đỡ đầu cô nằm xuống, đắp hẳn hoi chiếc áo khoác của mình lên người cô.

Anh nhìn đám đông xung quanh cũng dần giải tán, lúc này mới tiến đến đỡ nhẹ lấy cụ bà đến xe hơi để đưa về khu phố, Điền Niên đã tra ra được khu phố của bà sống cũng gần đây. Một lần nữa anh lại dán mắt vào thân thể nhỏ bé trên ghế, sau khi nhờ đàn anh Hữu Nghĩa trông giúp thì anh mới an lòng rời đi.

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, bộ đồ cảnh sát vẫn chưa được tháo ra, lâu lâu anh lại nhìn bóng dáng cụ già qua kính chiếu hậu bên trong xe.

- Cậu trai trẻ…

Đột nhiên bà lão cất giọng, nụ cười thoáng trên môi, đôi mắt sâu thăm thẳm của bà hàm chứa rất nhiều ẩn ý, anh có vài phần tò mò.

- Cô gái bên cạnh cậu, cậu phải thật sự yêu thương và quý trọng.

Bách Triết ngơ người, tần suất nhìn qua kính ngày càng nhiều hơn.

- Cô ấy…sau này sẽ phải khóc nhiều lắm…

- Vì cháu sao?

Anh khẽ hỏi, mặc dù trông lòng anh có chút mông lung nhưng lại không cản được suy nghĩ phát ra thành lời.

- Đúng vậy, cậu chỉ có thể thay đổi một phần nhỏ, số cô ấy khổ, chỉ mong được cậu yêu thương, chở che.

- Chúng cháu…có tương lai sao ạ?



Trong lòng anh có vài phần hi vọng, nhưng lại cũng chuẩn bị sẵn sự thất vọng.

- Tương lai do duyên số an bài, nhưng muốn có duyên số, ta phải hành động.

Bà cụ chỉ nói vỏn vẹn 5 phút, sau đó lại cúi đầu đan len như thể bà chưa từng nói gì. Vừa hay đã đến nhà, anh chậm rãi tắt máy xe rồi đưa bà xuống nhà.

Căn nhà bà khác xập xệ, thậm chí bà chỉ sống một mình ở đây, thấy bà về, đám trẻ trong xóm xúm xính nhau lại quấn quanh bà xin kẹo. Bách Triết vẫn còn việc ở đồn nên không thể ở đây lâu, chỉ có thể chào bà một cái rồi lên xe quay về.

Lúc khởi động máy xe chuẩn bị rời đi, bà lão đập đập cửa kính thu hút sự chú ý của anh, anh nhanh tay tắt máy xe, sau đó mở cửa bước ra ngoài.

- Còn chuyện gì sao ạ?

Bàn tay nhỏ bé run run của bà vùi nhẹ vào tay anh, sau đó lẩm bẩm chỉ đủ để anh nghe thấy:

- Ráng mà chăm sóc yêu thương cô gái nhỏ đó nhé, tôi giao nó cho cậu.

Bà lão rời đi, anh xòe bàn tay ra thì có 2 chiếc vòng tay đỏ như chỉ se duyên. Anh ngắm nghía một lúc rồi nhanh chóng bỏ vào túi quần, chào to để bà biết anh đi về rồi lên xe rời đi.

Hiện tại cũng gần 2 giờ chiều, đồn cảnh sát lúc nãy vẫn còn nhào nháo sôi nổi bây giờ đã trả về sự yên ắng như lúc đầu. Anh bước chân nhẹ nhàng vào đồn như thể sợ cô sẽ tỉnh giấc, nào ngờ có một mùi thơm xộc lên mũi như muốn hấp dẫn anh, ánh mắt không kiềm được liền quay sang quầy cảnh sát có hơi nóng bốc lên nghi ngút.

- Này, đừng để chín quá sẽ không ngon đâu…

Giọng cô thỏ thẻ bên trong làm anh bật cười, bóng dáng nhỏ bé đang ngồi chụm lại cùng 2 người đàn ông kì kèo nhau ăn lẩu hệt như bọn con nít nhỏ đang ăn vụng trong giờ học vậy, thậm chí má cô còn phồng căng hết cỡ như thể sắp nổ ra rồi.

Vừa nhìn thấy bóng dáng anh bước vào trong, cô nhanh tay đưa ngay cho anh một chén sứ cùng một đôi đũa sạch, miệng cười toe toét như đứa con nít.

Anh cười tươi một cái, sau đó cũng ngồi xuống ngay cạnh cô rồi nhìn sang nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Bàn tay nhỏ linh hoạt tiện tay gắp một con tôm bỏ vào chén cho anh.

- Ây da, con bé này, sao lại gắp tôm cho Bách Triết vậy, không thấy ta để tôm riêng sao?

Cô đơ người, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Hữu Nghĩa một cách đầy ngây thơ.

- Còn thằng bé này nữa, con không nhớ lúc trước, cũng vì Tô Vy, con đã ăn mực rồi dị ứng khắp người không, dị ứng hải sản mà cứ như đùa vậy.

Nhắc đến hai từ “Tô Vy” dường như cô dần cũng trở nên gượng gạo, cúi gầm mặt gắp lấy con tôm trong chén của anh cho vào miệng.

Bách Triết khẽ đưa mắt nhìn cô gái nhỏ, mái tóc dài che đi khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng lại chẳng giấu được đôi mắt đẫm lệ, anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa lấy đầu Tư Hạ,sau đó mới mỉm cười gắp một miếng thịt cho vào miệng.

- Chú Nghĩa, không cần quá quan trọng đâu ạ, cháu có sẵn thuốc, huống hồ cô gái nhỏ này cũng chỉ mới tiếp xúc với cháu chưa lâu, đừng la em ấy nhé ạ.

Chú Nghĩa không nghĩ nhiều, chỉ cười phá lên rồi vẫy vẫy tay vài cái đồng ý, sau đó lại tiếp tục ăn hăng say. Cô nhóc bên cạnh chẳng khá hơn, má phồng to nhưng lại uất ức đến trào nước mắt.

- Em không sai, tôi ăn con tôm đó cũng không sao, đừng khóc.

Anh nói nhỏ, chỉ vừa đủ 2 người nghe, sau đó lại gắp một đũa thịt to cho vào chén của cô để xoa dịu đi cảm xúc đang không vui của cô gái nhỏ này, chỉ thấy ánh mắt cô nhìn lấy anh, sau đó khóe miệng cũng có chút đưa lên.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.