Chương trước
Chương sau
Hai chân Vũ Nhược Đàm mềm nhũn quỳ xuống đất, cả người run rẩy vì sợ hãi nhưng vẫn làm ra vẻ bình tĩnh mà nói.

- Thánh Chủ, nhưng việc này cũng không thể trách thần nữ vì thần nữ vốn không đưa công vụ đến Hoài Lưu Cung.

Hạc Chính Quân nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói của nữ tử đã vang lên ngoài cửa Thánh Điện khiến ai nghe thấy đều phải rùng mình.

- Có gan làm mà không có gan nhận à? Báo cáo của ngươi mấy tháng nay thiếu nhiều vô cùng, kẻ ngu mới tin ngươi không đem công vụ tới đó.

Hạc Chính Quân đứng dậy từ ghế Thánh Chủ, bước xuống cùng với các thần tử của mình hướng nữ tử nọ hành một lễ.

- Thánh Quân.

Nữ tử nọ có dáng người mảnh mai, thân vận hắc y mang họa tiết bạc trắng cùng mái tóc đen dài buộc đơn giản. Dung nhan được vải đen che kín, thứ giúp người ta nhận ra nàng là Thánh Quân chính là cách ăn mặc cùng với giọng nói lạnh như băng.

Tên của nàng là Dương Ninh Lan, đệ tử ưu tú nhất của Thánh Tổ và cũng là Thánh Chủ đời trước.

Dương Ninh Lan phất nhẹ tay áo, Hạc Chính Quân cùng hàng thần tử đều trở về chỗ của mình mà an vị, chỉ riêng Vũ Nhược Đàm là còn quỳ trên đất. Còn quỳ cũng phải thôi, nàng ta chưa được đứng dậy mà.

- Vũ Nhược Đàm, ngươi tưởng chuyện ngươi làm không ai biết được hay sao? Đây là đang cố ý khinh thường Thánh Vị hả?

Dương Ninh Lan không thay đổi ngữ điệu mà hỏi, trên tay xuất hiện một quả cầu nhỏ màu xanh lục có hoa văn rồng vàng. Quả cầu sau đó hiện ra hình ảnh của Vũ Nhược Đàm cùng với vài kẻ lạ mặt ôm theo một đống sổ sách đi đến Hoài Lưu Cung.

Công khai giữa ban ngày, trên đường đi nói chuyện phiếm mà khẩu khí còn rất lớn, như thể sợ không ai biết rằng họ đi đưa công vụ vậy.

Lúc đến Hoài Lưu Cung chỉ được cung nhân tiếp đón, Vũ Nhược Đàm phất tay nói đám người đi cùng trực tiếp ném sổ sách xuống đất rồi hất cằm ra lệnh.

- Thánh Chủ có lệnh yêu cầu chủ tử các ngươi giải quyết cho hết số công vụ này. Không xong trước tháng này thì phế bỏ chức danh, đuổi khỏi Thánh Môn.

Vũ Nhược Đàm vừa nói vừa đạp lên người của một cung nhân khiến gã ngã xuống đất rồi mới rời đi. Cũng không quên bỏ lại một câu.

- Chủ tử các ngươi cũng chỉ là hạng tiện dân, không có cửa bước vào Thánh Môn lần nữa đâu.

Hạc Chính Quân cùng Mạnh Quyết đứng xem sự tình ở một bên đều nhịn không nổi muốn triệu pháp bảo đánh người, nhưng Thánh Điện có cấm điều này nên họ chỉ đành kiềm chế. Một Chấp Sự xem xong không kiềm được hỏi.

- Sao giống mẹ người ta quá vậy?

Dương Ninh Lan nói.

- Giả lời Thánh Chủ, chiếu theo luật của Thánh Môn thì sẽ bị phế bỏ chức vụ, đuổi khỏi Thánh Môn. Riêng trường hợp biết luật phạm luật thì hình phạt chính là xử tử. Việc này giao cho Hiệt Phương Các xử lý. Chư vị tiếp tục đi, ta tới Hoài Lưu Cung thăm Cung Chủ một chuyến.

Dương Ninh Lan nói xong thu lại quả cầu rồi xoay người rời đi.

Vũ Nhược Đàm bên này còn muốn lên tiếng nhưng đã bị Hiệt Phương Các Chủ Cố Ngôn Sinh dùng cấm ngôn thuật bắt im miệng. Y vỗ tay 3 tiếng, 2 nam nhân áo trắng từ bên ngoài tiến vào đem Vũ Nhược Đàm ra ngoài.

Vốn là nữ tử ngạo mạn ngông cuồng, vậy mà ở trước mặt Thánh Chủ lại có vẻ sợ hãi như thế... Mà cũng phải thôi, Vũ Nhược Đàm này chẳng là cái gì để cho Hạc Chính Quân thương tiếc, một kiếm chém xuống là đủ lấy mạng nàng ta rồi. Có điều nàng ta không sợ ai ngoài Hạc Chính Quân, mà Tĩnh Nguyên lại là kẻ yếu dễ bắt nạt nên lần này mới nhắm vào y.

Điều nàng ta không ngờ chính là Tĩnh Nguyên không những được người dưới trướng Thánh Chủ quan tâm mà còn được Thánh Chủ đích thân ghé tới thăm nom giữa đêm, lo lắng ân cần không khác gì một vị huynh trưởng thấy đệ đệ mang bệnh mà xót. Hiện tại sự việc rõ ràng, có giải thích thì cũng chẳng ai tin.

Vũ Nhược Đàm là Công Chúa của Hồ Tộc, là một con cửu vĩ hồ được sủng ái hết mực bởi Hồ Đế và Hồ Hậu, vậy nên ngông cuồng hóng hách là điều không ai ngạc nhiên. Nhưng Thánh Môn lại một lần tin tưởng Hồ Đế mà đưa nàng ta lên Thánh Điện, kết quả mới có ngày hôm nay. Kiêu ngạo hóng hách tha thứ đã không phải chưa từng, hiện tại lại phạm sai thêm lần nữa. Cửa Thánh Môn e rằng không mở ra để đón nàng ta nữa rồi.

Ở Hoài Lưu Cung lúc này sóng yên biển lặng. Tĩnh Nguyên vừa mới rời giường không lâu, hiện đang ngồi ở thư phòng cùng đống sổ sách kỳ quái. Cái này không phải là y chưa từng xem, chỉ là bình thường những thứ này chỉ việc lưu trữ mà nay lại có người đem cho y xử lý...

- Cứ cái đà này vậy là chết rồi. Hở một cái là Thánh Chủ lệnh ngươi làm cái này, Thánh Chủ yêu cầu ngươi làm cái khác. Nếu mà cứ như vậy thì chi bằng dẹp luôn cái chức Chấp Sự đi cho khỏi chật vị trí đứng trong Thánh Điện. Chứ bây giờ làm không nổi mà đưa cho người khác với cái thái độ như cha mẹ người ta thì hỏng thật rồi.

Tĩnh Nguyên chống cằm nhìn đống sổ sách, không nhịn được tung một tràng dài lời muốn nói trong lòng. Đúng lúc này Dương Ninh Lan tiến vào, trên tay là một giỏ đào tươi. Tĩnh Nguyên hai mắt sáng rực nhìn giỏ đào, nhưng làm sao mà quên được lễ nghi cần tuân, thế là cũng theo quy củ mà hành đại lễ với nữ tử vừa đến.

- Thỉnh an Thánh Quân.

Vẻ lạnh lẽo trong mắt Dương Ninh Lan đã tan không xót tung tích, nàng tiến tới đỡ lấy Tĩnh Nguyên rồi đưa giỏ đào tới tay y.

- Của ngươi đây.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.