"Anh Khải, chúc mừng sinh nhật!" Giọng nói thanh thoát cùng tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ cắt đứt mạch suy nghĩ của Khải. Anh hướng ánh mắt về phía cô em họ Thu Hương đang ngồi trên chiếc xe lăn đẩy một khó nhọc về phía trước. Tuấn Khải không chần chờ vội chạy tới giúp Hương về phòng của cô. "Chân của em đã đỡ nhiều rồi chứ?" Đến gần cánh cửa, Khải cúi xuống xoa nhẹ đầu cô em gái rồi mới lên tiếng: "Hôm nay anh có một việc rất bận, em có thể tự chăm sóc mình không?" "Anh cứ làm như em là trẻ lên ba ấy, chân em đỡ nhiều rồi. Khéo khi đến tháng sau chạy còn nhanh hơn cả anh..." Thu Hương kéo tay anh lại, ghé sát tai thủ thỉ: "Hôm nay em đã chuẩn bị một bất ngờ nhân ngày sinh nhật anh mà. Anh không thể bỏ một chút thời gian chia vui cùng em sao?" Vốn dĩ anh định viết một lá đơn lên hiệu trưởng để giải quyết vụ việc bắt nạt của đám học sinh Kiều và Nhi. Nhưng nhìn vào đôi mắt đang nài nỉ của cô em họ, Tuấn Khải lập tức mềm lòng. Khải gật đầu đồng ý và nói mình đi thay đồ trước đã, ai bảo Thu Hương chính là người duy nhất thật lòng yêu thương anh trong ngôi nhà này. "Ban nãy bà bác điên khùng lại khiến anh khó xử phải không ạ?" Cắt một miếng bánh đưa cho anh, Hương phụng phịu khoanh hai tay lên trước ngực: "Giọng bà ta chua chóe đến mức em ngồi tận trên này còn nghe rõ mồn một. Tức chết, từ trước đến nay toàn là anh bảo vệ em chứ để chân em mà khỏi xem..." "Chân khỏi thì em định làm gì nào? Giúp anh đánh lại hả?" Tuấn Khải bật cười, xoa nhẹ mái tóc cô em họ bé bỏng: "Anh biết em luôn quan tâm lo lắng cho anh, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của anh và là bác ruột của em nữa. Vả lại anh cũng không còn trẻ con, chỉ cần em nhanh khỏe lại anh còn đưa đi trượt tuyết." "Anh nói vậy là không được nuốt lời nha!" Món quà sinh nhật của Hương khiến anh phấn chấn hơn rất nhiều nhưng công việc thì vẫn còn đấy. Suốt cả đêm Khải không ngủ vì nghĩ bản thân mình có trách nhiệm phải giải quyết vụ việc của đám học sinh Kiều và Nhi. Ngày hôm sau anh có lớp ngay tiết một, nên Khải quyết định uống cà phê để thức luôn đến sáng. Tiếng còi xe cảnh sát vang bên tai suốt chặng đường từ ngã tư, Tuấn Khải nhướng mày vì không hiểu là có chuyện quái gì đang xảy ra mà mấy chiếc xe cảnh sát cứ bám theo đuôi anh từ nãy đến giờ. Khải chưa phạm lỗi đi sai làn đường hay vượt đèn đỏ gì cả, và họ cũng đang không mặc bộ đồ cảnh sát giao thông. Hy vọng không phải có kẻ thủ ác nào lại giấu xác sau cốp xe của mình mà anh không biết... Đến khi quyết định dừng xe tại một đoạn ven đường và nhìn những chiến sĩ công an vội vã vượt qua anh chạy về phía trước, Khải mới nhẹ nhõm thở phào. Thì ra là do bản thân anh đã nghĩ quá, mình không làm điều gì sai trái thì việc quái gì phải sợ! "Khoan đã, nơi mà cảnh sát đang tới chẳng phải là đường rẽ vào trường mình hay sao?" Với linh cảm chẳng lành, Tuấn Khải tức tốc lái xe vào nơi quy định trong trường trung học phổ thông Tử Minh. Quả nhiên một biển người đang đứng chen chúc đông nghịt ở trên sân, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng bần thần và hoảng hốt. "Dạt hết ra để nhường lối đi cho cảnh sát, tất cả mọi người hãy ở nguyên vị trí cũ không được rời khỏi hiện trường!" Trong đám đông, Tuấn Khải nghe được tiếng hô hào của thầy giáo Bí thư chi Đoàn. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảnh sát cùng pháp y đi qua trước mặt anh, họ đang khiêng một cái cáng cứu thương và nạn nhân nằm bên trên đã được trùm kín bằng khăn màu trắng thấm đẫm một mảng máu đỏ. Ngoài ra Tuấn Khải còn nghe được những tiếng khóc thút thít. Điều đó có nghĩa người đang nằm kia đã không còn trên đời... "Trùng hợp thật đấy Vũ Tuấn Khải, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế này." Dáng người cao lớn vạm vỡ cùng chất giọng đặc trưng của vùng Tây Nguyên của vị cảnh sát đứng trước mặt khiến thầy giáo trẻ "ồ" lên một tiếng. Khải đã nhớ ra người này tên là Đỗ, ngày trước cùng học tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Tuấn Khải còn không ngờ rằng sau khi chỉ mới tốt nghiệp được hai năm, bạn học Đỗ đã lên đến chức vụ thanh tra và còn đến thị trấn hẻo lánh này làm việc. "Chắc hẳn anh không đến bắt chuyện với tôi chỉ để ôn lại kỷ niệm, đúng chứ ngài thanh tra?" Tuấn Khải khoanh hai tay lên trước bụng. "Ôi trời, cậu lúc nào cũng kiệm lời như vậy... Nhưng cậu nói cũng đúng! Nguyên nhân cậu cần phải nói chuyện với tôi là vì lúc kiểm tra camera an ninh trong khu học tập, vào buổi chiều hôm qua chúng tôi đã thấy cậu ở cùng chỗ với nạn nhân." "Anh nói cái gì?" Chẳng ai có thể bình tĩnh khi mình bỗng dưng trở thành môt người trong diện tình nghi, nhưng thanh tra Đỗ không nghĩ rằng Tuấn Khải sốc đến thế. Làm sao anh có thể tin cô bé đáng thương chỉ vừa mới gặp ngày hôm qua, bây giờ chỉ là một cái xác lạnh lẽo không lành lặn. "Tôi hiểu việc này như sét đánh ngang tai, nhưng chúng tôi cần lời khai của cậu để làm rõ mọi chuyện. Cô bé đó đối với cậu chắc chắn có ý nghĩa nhất định nào đó, vậy nên mong cậu cố gắng giữ bình tĩnh hợp tác với chúng tôi!" Nạn nhân tên đầy đủ là Hoàng Bảo Nhi, học sinh lớp 12A4. Thuộc diện gia đình hộ nghèo nhưng năng lực học tập rất tốt, thành tích của cô bé chỉ giảm sút trầm trọng từ lúc bị đám bạn Kiều, Hân và Nam cùng lớp bắt nạt. Nguyên nhân cái chết được xác định là do tự sát, nhảy xuống từ trên tầng thượng và tử vong. "Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé chết vào khoảng năm rưỡi sáng đến sáu giờ mười lăm. Có lẽ là đến trường sớm nhất nên không có bạn bè nào can ngăn, đâm ra nghĩ quẩn..." "Buổi chiều hôm qua tôi đã hứa sẽ giúp Nhi tố cáo đám bắt nạt cô bé, có thể em ấy không tin tôi nhưng lúc ấy Bảo Nhi đã bình tĩnh hơn rất nhiều..." Giọng nói của Khải có chút khàn đặc, như thể anh vẫn không dám tin nữ sinh đó đã mất: "Em ấy không thể cứ như thế mà chết! Liệu có uẩn khúc hay chuyện gì đó tác động đến Nhi hay không?" Đôi mắt của vị thanh tra bắt đầu vừa chớp vừa giật nhẹ, anh buông một tiếng thở dài. Vũ Tuấn Khải trời sinh đã thông minh hơn người, có muốn giấu cũng khó khăn với Đỗ. Sau cùng vì nể mặt người quen cũng như tin tưởng Tuấn Khải không liên quan gì đến cái chết của Nhi, thanh tra Đỗ mới từ từ kể lại: "Vào đêm trước khi xảy ra vụ án, Bảo Nhi bị người mẹ phát hiện ăn trộm tiền trong két sắt, rất có khả năng cao vì đám nhỏ Kiều. Nhưng thay vì tìm hiểu kỹ ngọn ngành đầu đuôi sự việc, bà ấy lại tức giận đánh mắng cô bé. Cao trào là Nhi bị đuổi ra khỏi nhà..." "Được, tôi hiểu rồi. Làm ơn đừng nói thêm nữa!" Khải lấy ra một chiếc tai nghe cắm vào điện thoại, cậu bạn thanh tra không biết anh nghe cái gì. Cũng có thể là không có bài hát được phát, Tuấn Khải chỉ không muốn để đôi tai mình phải tiếp nhận những thông tin khiến anh thực sự tức tối nhưng hoàn toàn bất lực. Khải hiểu rõ cảm giác của Nhi hơn ai hết, anh chỉ là đã quen với việc gia đình đối xử tệ bạc và nhất quyết không tin tưởng một khoảng thời gian dài hơn Nhi. Gia đình luôn là nơi ấm cúng, là tình yêu thương, là chỗ để mỗi chúng ta dựa dẫm vào mỗi khi cần. Mỗi đứa trẻ sinh ra trên cuộc đời này thứ đầu tiên gắn bó với gia đình đến tận lúc lớn lên và già đi. Vậy nên khi gia đình không còn sự bao dung và thấu hiểu nữa, nó sẽ biến thành địa ngục. Tuấn Khải được dẫn đến khu tiếp khách riêng ở tầng một, bốn căn phòng lúc này được phục vụ cho các chiến sĩ công an điều tra vụ việc. Anh nghe được tiếng khóc nấc nghẹn của mẹ Nhi vì bà không biết được con gái trở nên như vậy cũng một phần do bà. Một nụ cười vừa chua chát vừa có phần khinh bỉ hiện trên môi thầy giáo trẻ. "Khi con mình còn sống thì phán xét nó vội vàng, đến khi nó chết rồi thì khóc lóc tình thương cái gì không biết..." Một người bộc trực như thanh tra Đỗ cũng phải cười khẩy. "Bảo Nhi đang ở độ tuổi nhạy cảm lại còn áp lực từ kỳ thi đại học lẫn bạn bè ở trường. Rồi bà ấy sẽ hối hận cả đời vì đã gián tiếp đẩy con mình vào chỗ chết..." Tuấn Khải lạnh nhạt bước qua không liếc mắt nhìn người phụ nữ một cái. Hai cậu thanh niên trẻ đi vào căn phòng số ba, bên trong đã có một nữ sinh đeo kính ngồi chờ với vẻ mặt căng thẳng. Khải để ý trên tay cô bé đang ôm khư khư cuốn sách có bìa màu đen với tựa đề "Key of Solomon", những họa tiết vòng tròn và ngôi sao năm cánh được vẽ chi chít. Chẳng nhẽ nào con bé lại đang nghiên cứu huyền học? "Xin lỗi vì đã làm cháu đợi lâu!" Thanh tra Đỗ ngồi xuống đối diện nữ sinh, giơ bàn tay trái ra hiệu cho Tuấn Khải chờ anh thẩm vấn cô gái này xong sẽ tới lượt anh: "Cháu là Hoàng Yến My lớp 12A4, bạn cùng lớp và là người đầu tiên phát hiện ra cái chết của nạn nhân đúng chứ?" "Vâng, hôm nay cháu phải trực nhật lớp. Cháu nghĩ rằng mình đã đến sớm nhất trường sáng hôm nay rồi... Cho đến khi trên đường xuống nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua thì cháu đã thấy..." Nữ sinh tên My hoảng sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, thanh tra Đỗ bèn ra hiệu cho cô bé có thể ngừng nói tiếp vì anh đã hình dung được những gì My muốn kể lại. Dựa vào lời tự thuật của Yến My thì thực chất cô chỉ là người có mặt ở trường thứ ba trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến sớm nhất phải là bảo vệ, chỉ ông mới có chìa khóa để mở cửa tất cả phòng học và cả cầu thang để Bảo Nhi có thể đi vào. Vì không ở nhà tối hôm qua nên có thể Nhi đi lang thang không mang theo sách vở, cuối cùng đợi trường học mở cửa và tự sát. "Yến My, em vẫn còn điều gì muốn nói đúng chứ?" Tuấn Khải để ý toàn thân nữ sinh run lẩy bẩy, như thể cô bé đang có một nỗi sợ vô hình nào đó. "Thầy... Chú cảnh sát... Điều này có nghĩa, phù thủy Myranda sẽ quay trở lại!" Myranda, cái tên này vô cùng quen thuộc. Thanh tra Đỗ thầm truy vấn bản thân mình rõ ràng đã từng nghe ở đâu đó... Một khoảnh khắc lóe lên trong đầu, anh đã nhớ ra. Vào một đêm mưa khoảng tầm ba tuần trước, khi đi vào bệnh viện tâm thần Hạ Thương trong thị trấn, một bệnh nhân trong trạng thái không tỉnh táo đã vồ lấy anh và nói Myranda lúc đó đang ở bên cạnh họ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]