"Tôi nhận ra rằng để biết mình yêu hay ghét một người, không có cách nào khác là đi với người đó." - Mark Twain.
***
"Buông tôi ra."
Trịnh Song Tử lạnh nhạt phun ra mấy từ khi thấy Phượng Kim Ngưu nắm lấy tay cậu, giữ người cậu lại để cậu khỏi bước đi.
"Tôi... cậu không được đi."
Nàng cầm chặt tay Song Tử, chẳng rõ mục đích chính là gì hoặc có lẽ đây là hành động tự phát chăng, nàng không muốn cậu ta bỏ đi trước mặt của nàng, thế giới này cay nghiệt với nàng suốt bao năm qua còn chưa đủ tàn nhẫn hay sao?
"Kinh tởm."
"..."
Ánh nắng nhạt hất xuống sân trường, Bảo bình Einstein tựa người vào thành bàn học, qua ô cửa kính cách âm trong suốt của tầng hai còn nhìn thấy bóng hình Phượng Kim Ngưu bị Trịnh Song Tử xô ngã. Cậu khẽ nhăn chân mày, như muốn xông xuống dưới kia đỡ cô gái nhỏ mà cậu thầm quan tâm đứng dậy, muốn dùng nắm đấm dạy cho tên chết tiệt người Hàn Quốc kia một bài học, nhưng rồi bàn tay chợt co thành nắm đấm mà giấu nơi túi quần jean xám.
Thiên Bình Cabot đứng cách Kim Ngưu một đoạn, cậu ta rất nhanh chạy tới đỡ Phượng Kim Ngưu đứng dậy, còn tùy tiện phủi đám bụi dính trên người nàng, từ khi nào Thiên Bình có vẻ thân thiết với Kim Ngưu như thế? Rõ ràng bọn họ gặp nhau cũng không nhiều, Thiên Bình còn là bạn thân của cậu, sao lại quan tâm thái quá tới nàng như vậy? Lần trước thì đụng độ ở hành lang dành cho sinh viên năm nhất, lần này lại xuất hiện kịp lúc Kim Ngưu bị Trịnh Song Tử xô ngã, không phải đều là tình cờ chứ?
Ở một khía cạnh khác, Phượng Kim Ngưu cầm chiếc đồng hồ bị vỡ mặt kính trên tay, lướt nhìn xuống dưới thấy Thiên Bình Cabot đã nhanh nhẹn nhặt hộ nàng tập ảnh bị rơi tung tóe trên đất, nàng thở dài, dõi mắt nhìn theo Trịnh Song Tử đang bước trên sân trường. Cậu ấy nói nàng "kinh tởm" ư? Trong mắt của cậu ấy nàng lại biến thành thứ gì đó khiến cậu thấy kinh tởm, thấy bẩn thỉu ư?
"Để tôi đưa em về nhé?"
"Không cần đâu..."- Kim Ngưu nhích người, vô tình lại tránh được cánh tay của Thiên Bình đang hướng về vai nàng an ủi, nàng vội vã bổ sung: "Đừng chạm vào em, người em... có lẽ bẩn."
Phượng Kim Ngưu cúi đầu, nhanh chóng nhận lấy xấp ảnh trên tay Thiên Bình, nàng thở dài, vội vã rời khỏi trường Daniel Einstein.
"Cậu Einstein, cậu về sao?"
"À, vâng. Tôi phải về sớm mua chút đồ."
"Vậy chào cậu."
Bảo Bình gật đầu, nhanh chóng khoác ba lô lên vai, động tác dứt khoát rời khỏi phòng thí nghiệm.
Chiếc F4 CC lao trên đường quốc lộ, tựa như một cơn gió khiến người đi đường thỉnh thoảng phải ngoái đầu nhìn theo.
(Yunki: tên gọi đầy đủ của chiếc mô tô phân khối này là MV Agusta F4 CC, *giá khoảng 135000 USD *)
Bóng Phượng Kim Ngưu đổ dài trên đường, những tia nắng yếu ớt chạm lên người nàng, tựa như những tinh linh nhỏ bé đang cố làm cô gái của chúng ngưng khóc. Đưa tay lên cao gạt đi những hạt nước mắt vô dụng, nàng nhíu mày, nước mắt thật mặn chát, không hề ngọt dịu chút nào, mặn chát như cái cách Trịnh Song Tử thay thế giới đối xử tệ với nàng.
"Không được khóc."
Ngước mặt lên nhìn những toà nhà cao tầng thi nhau vươn lên như muốn chạm tới tầng mây xanh ngắt, đường phố và con người xung quanh náo nhiệt làm sao, Kim Ngưu thở dài. Thành phố xinh đẹp này xa lạ quá, con người ở đây cũng thật lạnh nhạt, bất giác nàng nhớ tới Việt Nam. Tuy rằng đã từng rất ghét bỏ nhưng ở đất nước ấy vẫn có những người đối xử tốt với nàng như thầy hiệu trưởng, mẹ nuôi...
"Trịnh Song Tử, tôi trả mắt cho em gái cậu là được. Sao phải tàn nhẫn như vậy... làm thế nỗi đau sẽ giảm đi ư?"
Kim Ngưu ngồi thụp xuống vỉa hè, khóc nấc lên như một đứa trẻ, nàng bắt đầu ghét thế giới này. Năm ấy đã lấy đi ánh sáng của nàng, để nàng cô độc trong bóng tối vậy tự nhiên lại tặng nàng đôi mắt này làm gì nữa? Để nàng tận mắt chứng kiến từng người nàng yêu thương rời bỏ mình, để nàng nhìn rõ lòng người dối trá ra sao, cái cách từng người một rời bỏ nàng còn tuỳ ý khứa sâu nhát dao vào linh hồn nàng, để nàng thấy xã hội này đáng sợ như nào.
"Vịt nhát. Khóc cái gì mà ghê vậy?"
Bảo Bình Einstein cao lớn đứng trước mặt Phượng Kim Ngưu, cậu như một vị Thần ấm áp, che khuất đi những tia sáng làm chói mắt nàng, không làm nàng cảm thấy khó chịu, chỉ có cảm giác an tâm và bình yên, khiến đôi vai đang run bần bật trong tiếng nấc nghẹn của nàng cảm thấy an yên.
"Đứng dậy nào. Tôi đưa em về nhà."
"Nhà ở Việt Nam?"
"Hả?"- Ngây người ra một lúc, Bảo Bình nín cười. Cô nương này lại quên mang não ra dùng rồi đấy, muốn về Việt Nam thế à? Mỗi lần khóc là muốn chạy trốn về quê hương tới thế cơ? Ghét Mỹ thế này mà sao còn tới du học.
"Chậc, ở Manhattan thì đâu là nhà em? Chúng ta cùng về biệt thự Aqua Einstein."
"Ứ, không về."- Kim Ngưu lắc đầu, kiên quyết ngồi trên vỉa hè.
"Là vì cậu người Hàn kia à? Đấy là nhà tôi, nếu em không thích cậu ta thì tôi sẽ đuổi cậu ta ra khỏi biệt thự."
"Không cần đuổi đâu ạ, lỗi tại em."
"Ồ, vậy em khóc cái gì, ấm ức? Bỏ đi... theo tôi nào."
Còn chưa kịp kháng cự, cái người cao lớn kia đã kéo Phượng Kim Ngưu đứng dậy, thản nhiên gạt mấy lọn tóc mái của nàng sang một bên, đã vậy đồng chí Boss cũng rất nhanh nhẹn lôi cái khăn tay trong túi áo ra lau đi mấy vệt nước mắt trên gò má nàng.
"Em xem, cái bộ dạng thê thảm này."
"Em..."
"Được rồi, tôi hiểu mà. Có thể khóc trước mặt tôi, lần sau ai bắt nạt thì cũng không được ở trước mặt kẻ ấy mà trưng bộ dạng nhếch nhác này ra. Em có thể... ừm, có thể yếu đuối trước mặt tôi, tôi tình nguyện để em đem bộ dạng xấu xí này ra doạ."
Ngày hôm ấy rất đẹp, dường như mọi tia nắng ấm áp trong khoảnh khắc chiều tàn ấy cũng chẳng so sánh được với nụ cười nhạt đầy yêu thương của Bảo Bình Einstein dành cho nàng. Lúc ấy, Phượng Kim Ngưu chỉ biết ngây ngốc nhìn theo cái người cao lớn kia, nàng phát hiện con gái thật ra lại rất đơn giản. Chỉ cần người ấy làm vài điều nhỏ nhặt trong một vài giây thôi cũng khiến con tim nhỏ bé dễ dàng rung động, sau đó bất giác mỉm cười, ghi lại khoảnh khắc người ấy bước vào thế giới của mình như một chứng nhân lịch sử.
"Em thích anh rồi, Boss, cũng thích em chứ?"
"Này."
Kim Ngưu ngơ ngác để Bảo Bình cài hộ mũ bảo hiểm, sau đó mặc cậu kéo ra chỗ chiếc mô tô đang dựng trên đường.
"Ơ, sao em chưa từng thấy cái xe này nhỉ?"
"Tôi hay để nó ở trường mà."
"Nhưng... em bị say xe."
"Tôi biết. Nhưng mà... theo phân tích toán học thì xác xuất say xe của em không rơi vào xe đạp, xe máy hay mô tô đâu. Yên tâm."
"Có cả phân tích kiểu ấy hả?"
Bảo Bình không trả lời, bình tĩnh ngồi vào vị trí cầm lái. Có thể một giây nào đó cậu bớt ngầu đi được không boss? Đội mũ bảo hiểm rồi mà vẫn thấy đôi mắt cậu nheo nheo như đang cười, giết nàng điiii, người gì mà cười moe vậy????
Chiếc xe lao trên đường, theo phản xạ của một đứa con gái bị ám ảnh tốc độ từ cái năm 2008 xa xôi nào ấy, Kim Ngưu nhắm chặt mắt, vòng tay lên trước ôm chặt người kia. Bảo Bình Einstein tay cầm lái hơi bất động một giây, sau đó người ta không hay biết đoạn đường về nhà bỗng dài ra, bởi tốc độ của chiếc mô tô đang từ 60km/h giảm xuống 20km/h... gian thương thật ý.
***
Vò lại đám tóc còn ướt nước, khoé miệng Bảo Bình nâng cao, theo thói quen bật máy tính, tuỳ tiện click vài nhát, màn hình hiện ra hình ảnh cô nương nào đó đang chăm chú làm bài tập.
Điện thoại trên bàn đổ chuông, nhìn dãy số quen thuộc cùng cái tên "Jessica Mom" yêu quý cũng đủ làm Bảo Bình Einstein nhăn mặt.
"Hi, Mom."
"Hôm nay trốn học về sớm hả cậu Einstein?"- Chất giọng của bà Jessica Einstein nâng cao, càng nghe lại càng nhận thấy ý cười trong ấy.
Sở thích quái thai của bà Jessica Einstein chính là chọc ghẹo cậu con trai lập dị của mình, làm cậu ta điên ngầm lên, sau đó vui vẻ trở thành bà mẹ tốt của năm. Nhưng cậu con trai của bà cũng đâu phải dạng vừa, mọi mặt đều tốt hết, làm gì cũng suy nghĩ trước sau cẩn thận một cách hoàn hảo, nhưng từ khi Phượng Kim Ngưu xuất hiện thì lại khác. Điểm yếu duy nhất của Bảo Bình Einstein chính là bắt nguồn từ ba chữ: Phượng Kim Ngưu.
"Mẹ biết rồi sao lại hỏi?"
Phía đầu dây kia lại phát ra tiếng cười khanh khách, một lúc sau quý bà Jessica mới thôi cười.
"Con mất nhiều công sức thu xếp cho cô nhóc ấy như vậy, tiếc là người ta lại không hiểu chuyện, hôm nay còn tới gặp mẹ đòi rời khỏi biệt thự của con. Ây da, vào ký túc xá của trường mình thì tới khi nào mới ra được. Còn có sau này nếu hai đứa mà hẹn hò thì tới giờ giới nghiêm, mấy giờ nhỉ? Chín giờ đấy, hẹn hò mà có vài tiếng... thật là bất tiện ghê."
"Mẹ. Sao cô ấy lại đòi chuyển đi. Tưởng hết hy vọng vào ký túc xá rồi chứ."
"Chắc tại mấy đứa con ăn ở tốt quá."
"Mẹ nói vậy là ý gì hả?"
"Ô hô, ông này hay nhỉ. Bình thường IQ cao lắm cơ mà, đụng tới vấn đề liên quan tới con gái là ngơ ngơ như nai vàng thế. Hỏi google nhé, mẹ chịu. Ngủ đây con trai."
"Mẹ ngủ ngon."
"Thông báo như vậy xong ngủ? Có phải mẹ của mình không vậy?"
Bảo Bình nhăn mày vứt điện thoại sang một bên, ngồi trên ghế tựa mắt cậu dừng bên màn hình máy tính, Phượng Kim Ngưu trong bộ dạng không làm được bài tập môn Vật Lý biểu cảm thật đa dạng. Lúc ấy Bảo Bình phát hiện IQ của cậu bình thường hay dùng vào đâu rồi, đúng là khiến người ta chết cười.
Nếu một ngày Phượng Kim Ngưu phát hiện trong phòng mình có camera quay lén, mà người lắp đặt lại là Bảo Bình Einstein thì sao nhỉ? Lúc ấy chắc nàng sẽ tức giận run người sau đó xé xác cái tên cao một mét chín mươi hai này ra thành trăm ngàn mảnh ấy chứ. Không ngờ thông minh quá cũng có bất lợi của thông minh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]