Chương trước
Chương sau
Sân bay Nội Bài, ngày 23 tháng 04 năm 2016. Nắng chiều đổ dài, xuyên thẳng qua từng lớp cửa kính trong suốt. Ngoài trời, gió lạnh mang chút oi bức đầu hè phả vào da thịt những du khách vừa bước xuống xe với đống hành lý lềnh kềnh. Thời tiết cứ như vậy từng chút một chạy theo dòng người lúc thì thưa thớt khi lại đông nghẹt phía ngoài sân bay tới tận tám giờ tối, khi Hà Nội chìm trong màn đêm với những ánh đèn lấp lánh pha nhiều màu sắc.

Trên tầng ba, ngay sát cây cột thông tin (information) một cô gái người Việt Nam nhỏ bé đứng nép mình cùng chiếc vali màu đen trông hơi nhỏ kế bên cạnh mình, giữa dòng người đông nghẹt giao tiếp với nhau bằng nhiều thứ ngôn ngữ mà chủ yếu là tiếng Hàn, Nhật, Trung Quốc và tiếng Anh, ít ai chú ý tới cô gái Việt Nam ấy. Đôi mắt cô đen láy, ngơ ngác nhìn về phía cửa hàng thức ăn nhanh (Fast food) ngay sát tiệm café nhỏ gần lối đi vào nhà vệ sinh phía tay phải, tay trái hành lang đều có. Lại ngước lên trước mặt, bậc thang cuốn dắt đôi vợ chồng người nước ngoài lên tầng trên nơi có vài tiệm ăn bày biện bàn ghế đắt tiền giúp du khách nhìn ra phía phi trường, nơi máy bay cất cánh, hạ cánh.

Điện thoại trong túi xách màu hồng rung lên từng hồi chuông nhạt nhẽo, đờ đẫn xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng lên một lúc, Phượng Kim Ngưu mới phát hiện ra đấy là chuông điện thoại của mình, vội vã móc tay vào túi xách lôi ra cái cảm ứng nhỏ màu trắng. Quẹt tay vào màn hình rồi nhanh chóng đưa điện thoại lên cao, áp lên tai trái, gương mặt hơi giãn ra.

"Em nhìn thấy cái quầy có chữ C với D rồi. Dạ, vậy là giờ em vào làm thủ tục ký gửi hành lý ở quầy D trước ạ. Vâng, em có mang hộ chiếu đầy đủ rồi. Em biết rồi, em cảm ơn."

Thở phào một cái, tay trái cất điện thoại vào túi sách, tay phải tiện thể vuốt nhẹ đám tóc rối trước mặt ra sau lưng, Phượng Kim Ngưu hài lòng, kéo vali theo dòng người tiến về phía hai cây cột to đùng hiện chữ C và D. Là lần đầu tiên ngồi máy bay sang nước ngoài, cảm giác không có người hướng dẫn chỉ dạy khiến cô nàng mất khá nhiều thời gian để làm quen, tiếp đó đi qua nhiều cửa kiểm tra mới thở phào nhẹ nhõm khi biết mình đang ngồi ở phòng chờ và nửa tiếng nữa sẽ lên máy bay.

Máy bay của cô là chuyến đi quốc tế bắt đầu cất cánh lúc 11h30 phút tối, phải sang Hàn Quốc trước để đi cùng một người ở bên đó rồi tới ngày 27 tháng 04 này mới tiếp tục cùng người bạn đồng hành kia tới Mỹ, và Phượng Kim Ngưu hoàn toàn không biết người bạn Hàn Quốc kia là ai, chỉ vì cô là du học sinh nhận học bổng của trường.

Đừng thắc mắc tại sao chẳng ai tới tiễn cô vào ngày này, bố mẹ Kim Ngưu ly dị khi cô được 14 tuổi, và họ chỉ liên lạc với Kim Ngưu vào ngày 05 tháng 05 hàng năm, duy nhất chỉ một lần bởi vì đấy là ngày sinh nhật của cô nàng. Từ lúc bố mẹ ly dị thì Kim Ngưu chưa từng gặp mặt họ, cô sống chung với người mẹ nuôi - mẹ đỡ đầu, hay chính là bạn thân hồi nhỏ của bố mẹ cô nhưng trước đây hai tháng, do gặp phải tai nạn lao động mà mẹ nuôi Kim Ngưu cũng qua đời. Nếu bố mẹ là thanh mai trúc mã thì mẹ nuôi cô là nàng hàng xóm thân thiết nhất của hai người ấy, cũng chính vì thanh mai trúc mã thế nên khi ly dị tới cả con ruột cũng thấy chướng mắt mà vứt bỏ. Cả hai nhà nội - ngoại cũng mặc xác Phượng Kim Ngưu, không quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Có thể nói ngắn gọn, Phượng Kim Ngưu năm nay 19 tuổi, nhận học bổng du học sang bên Mỹ bảy năm cùng với một người bạn Hàn Quốc không biết tên. Và tất cả những ký ức về mảnh đất hình chữ S mang tên Việt Nam, cô muốn giữ lấy nhất chỉ là hình ảnh về người mẹ nuôi sống cùng cô năm năm, còn lại những ký ức đau thương thì không muốn nghĩ tới chúng chút nào.

"Xin lỗi quý khách, làm phiền quý khách tắt nguồn điện thoại di động hoặc để chế độ máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh 15 phút nữa! Xin cảm ơn!"

"À vâng!"

Phượng Kim Ngưu gật nhẹ đầu, nhanh chóng cài đặt điện thoại về chế độ máy bay. Ngay khi cô tiếp viên hàng không vừa đi qua mình vài hàng ghế, Kim Ngưu thở nhẹ, mặc vội chiếc áo khoác đen dự phòng khi lên máy bay sẽ lạnh, rồi đeo tai nghe, bật nhạc mức âm lượng vừa phải, khẽ nhắm nghiền hai hàng mi dài lại như muốn trốn tránh thứ gì đó lại như không muốn bị làm phiền.

Việt Nam à tạm biệt nhé, Phượng Kim Ngưu cố lên!!!

~~> Sân bay quốc tế: Seoul/Incheon Hàn Quốc <~~

"Phượng Kim Ngưu???"

Kim Ngưu ngơ ngác đọc tên mình hai vai run nhẹ vì cái lạnh của Hàn Quốc vào cuối tháng tư vẫn còn, cầm chặt vali trên tay, mắt nhìn xung quanh sân bay rộng lớn lúc ba giờ sáng để: Tìm người dẫn đường mà thầy hiệu trưởng trường căn dặn.

"Nếu em sang bên Hàn Quốc rồi, thì tìm biển tên của mình nhé. Phượng Kim Ngưu look at me. Ok?"

"À, dễ vậy ạ... em hiểu rồi."

Dễ vậy ạ, dễ thật. Từ lúc xuống máy bay, giữ cuống máy bay để tìm hành lý, tới khi mà mọi người cùng chuyến đi với cô dường như đã tản về hết rồi vẫn chẳng thấy cái quái gì liên quan đến tấm bảng: Phượng Kim Ngưu look at me như thầy hiệu trưởng nói. Đừng đùa ác như vậy chứ, Kim Ngưu là con gái Việt Nam, xin nhấn mạnh là không hiểu tiếng Hàn Quốc đâu nhá, tiếng Anh chưa thạo nên vẫn phải sử dụng phần mềm Google dịch và từ điển Anh - Việt đấy ạ.

"May I help you?"

"I'm looking for one person."- Như có phản xạ Phượng Kim Ngưu lập tức trả lời, một cậu bạn người Hàn Quốc cao hơn cô một cái đầu... và đặc biệt, cậu ta dùng Tiếng Anh. Lại còn cầm cái tờ giấy khổ A3 ghi bằng chữ Hàn Quốc lẫn một nửa tiếng Anh nữa chứ. Cái gì mà???? I'M HERE nghĩa là tôi ở đây à?

"What the...?"

Miệng Phượng Kim Ngưu mở tròn ngạc nhiên, chưa kịp thốt ra câu chửi thề nào đã thấy cậu bạn kia nhanh chóng cầm hành lý của cô, bước đi kèm theo một câu ngắn gọn: "Come on. Take this road." khiến cái dáng người nhỏ con của cô phải khổ sở bước mà như chạy bộ theo sau. Con người cậu ta thật khiến người khác tò mò mà lại.

"You are Korean?"

"Yep"

"Wait a moment... Người hướng dẫn là: instructor..."

"Hey... Are you a student to receive a scholarship does not it? Fool wants to die"

*Tạm dịch: Hey... Bạn là sinh viên nhận học bổng phải không? Ngốc muốn chết*

"Hả?"

Phượng Kim Ngưu có thể nghe hiểu tiếng Anh, nhưng không phải nghe hiểu thì dễ dàng giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ ấy được. Có thể hiểu người kia đang nói gì, nhưng không thể phản bác một cách rõ ràng rành mạch bởi cái đầu với IQ vỏn vẹn 120 còn đang lục trong hơn mười bảy nghìn từ tiếng anh trong cái quyển từ điển điều mình muốn diễn đạt, cái từ chết tiệt cần dùng vào thời điểm này nó trôi dạt ở khu nào, não phải hay não trái? Vậy đấy, như cậu bạn kia nói. Phượng Kim Ngưu - Fool wants to die T_______T

Thế là theo sau cậu bạn đó, lên Taxi và về nhà cậu ta bởi thầy hiệu trưởng từng nói cậu bạn đi chung với Kim Ngưu sẽ đi cùng cô chuyến bay ngày 27 tháng 04 tới. Nhưng bị chửi là ngốc khiến tâm trạng từ lúc ra khỏi sân bay Incheon đến khi lên Taxi rồi chẳng hiểu mình xuống khi nào của Phượng Kim Ngưu trở nên u ám kinh khủng. Không thể phủ nhận, cậu bạn kia có nét kiêu ngạo và khinh người quá mức. Không giỏi Tiếng Anh sẽ bị chửi là đồ ngốc đấy, nhờ cậu ta mà Kim Ngưu thoát khỏi ám ảnh: bản thân bị say xe suốt hơn một tiếng ngồi trên Taxi. Vâng, cảm ơn lắm ạ!!!!!

Thế nhưng... thế nhưng mà cậu ta thì nói Kim Ngưu ngốc ớ? Xin lỗi nhé, cậu ta biết cô người Việt Nam lại đi sử dụng chữ Hàn Quốc tìm người. Thầy hiệu trưởng trường Kim Ngưu chắc hẳn đã dặn cậu ta dùng cái chữ LOOK - AT - ME rồi mà lại đi sáng tạo dùng I'M HERE. Hứ, ngốc như nhau á!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.