Silas ngước khuôn mặt bê bết máu lên, hai mắt lờ đờ nhìn Tề Phi, môi mấp máy gọi.
"Tề ... gia..."
"Silas à....."
Tề Phi thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, đỡ lấy Silas đang dần gục xuống.
Trên gương mặt mệt mỏi dính máu nhơ nhớp ấy, bỗng lại xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, rất bình thản. Silas ôm đứa con trai mới chào đời được ba ngày của mình ôm trong lòng, đưa lên trước mặt Tề Phi.
"Tề gia.....con trai tôi...."
"Silas, xe cấp cứu đang đến, cậu ráng chịu một chút."
Silas hơi lắc đầu, thở gấp từng hơi nói.
"Tề gia, tôi theo cậu...tính đến hôm nay .... là được mười năm rồi đúng không. Mười năm làm cánh tay đắc lực, bảo vệ Tề gia, chưa từng một giây hối hận. Dù tương lai không thấy tiếp tục đi theo cậu... nhưng... trước đó chưa từng hối hận..."
Tề Phi và Silas bằng tuổi nhau, mười năm trước là khi mười năm tuổi Tề Phi tham gia vào câu lạc bộ võ thuật, là người giỏi nhất ở đó. Lúc đó Silas cả người nhỏ con nhút nhát toàn bị người khác bắt nạt, và Tề Phi là người giúp đỡ cậu lúc đó. Lúc nhìn Silas bị bạn bè to con hơn bắt nạt đánh ôm gối nằm dưới đất, Tề Phi nóng nảy liền chửi cậu ngu dốt, từ đó về sau Silas liền xin đi theo cậu, xin được cậu dạy võ.
Tề Phi lập lên Tề gia hắc đạo, Silas trưởng thành lớn lên cả người to lớn, so với Tề Phi thì đã to cao hơn hẳn, làm cánh tay đắc lực nhất của Tề
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phi-phi-bao-boi-ngoan-nao/2926470/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.