Các lớp đều đã xếp hàng xong, lãnh đạo ngồi bên trên đang nói cái gì đó, Bạch Thanh Phong ngồi trên ghế nói chuyện phiếm với bọn Giang Hàm. Mọi người đều đã thân quen với đại ca chùm trường này, không khó ở chung giống như trên mạng nói.
Hiệu trưởng “mời đại diện học sinh lên phát biểu”
Hạ Hành từ dưới sân khấu đi lên, đồng phục của trường được mặc chỉnh tề, bộ đồng phục bình thường được mặc trên người hắn lại mang một đẳng cấp khác.
Nữ sinh dưới sân khấu la hét át cả tiếng nói chuyện của những người khác.
Bạch Thanh Phong nhìn Hạ Hành mới phát hiện thì ra hắn ta lại đẹp trai như vậy, không khỏi động lòng, đôi tai đỏ lên.
Giang Hàm ngồi bên cạnh nói chuyện với cậu mà cậu lại chẳng nghe thấy, loáng thoáng nghe thấy vài nữ sinh đang bàn tán về Hạ Hành, nói gì mà đẹp trai dữ vậy, nếu như là bạn trai mình thì tốt biết mấy.
Bạch Thanh Phong lại dừng ngay chỗ “là bạn trai của mình” trong lòng cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ nếu như là bạn trai của mình thì tốt……
Bài phát biểu kết thúc, Hạ Hành nhìn về phía Bạch Thanh Phong, bốn mắt nhìn nhau. Mặt Bạch Thanh Phong đỏ lên rồi, cười nhìn hắn, Hạ Hành cũng đáp lại một nụ cười.
Nữ sinh bên cạnh hét lên làm Bạch Thanh Phong giật mình cả người run lên một cái, Hạ Hành đi xuống phía dưới, Bạch Thanh Phong mới nghĩ lại những gì bản thân đã làm. Nghĩ kĩ lại thì Hạ Hành cười với cậu, tai lại đỏ bừng lên.
Bạch Thanh Phong đơ người một cái, trong lòng đấu tranh cực mạnh: cậu thích là các bạn nữ xinh đẹp dễ thương, không phải thích nam nhân đực rựa!!!!!
Σ(っ゚Д゚;)っ
Cười với hắn ta là vì hắn ta có nhan sắc, đúng vậy! Chính là như vậy.ヽ(`⌒´)ノ
Bạch Thanh Phong tự thuyết phục bản thân, Hạ Hánh bước tới, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ về cái gì đó của cậu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Thanh Phong, Bạch Thanh Phong cũng không hề để ý tới.
Hạ Hành nhỏ tiếng hỏi “cậu đang nghĩ gì mà nghiêm túc vậy”
Bạch Thanh Phong không nhìn hắn thuận miệng nói một câu “nghĩ đến các bạn nữ xinh đẹp đáng yêu”
Trong mắt Hạ Hành hiện lên một tia thần sắc (*),cũng không nói gì cả. Bạch Thanh Phong kịp phản ứng thì phát hiện người hỏi cậu là Hạ Hành, trên mặt hiện lên sự bối rối.
*神情 (thần sắc): các hoạt động trong nội tâm được thể hiện bằng nét mặt, ánh mắt
Toi không chắc chắn lắm...
Thực sự muốn giải thích, nhưng Giang Hàm bên cạnh ồn ào “con gái nào, xinh đẹp đáng yêu như nào, cô nào được Bạch ca của chúng ta nhìn trúng vậy” những người của lớp khác nhìn qua, Bạch Thanh Phong xụ cái mặt không nói gì.
Trong nháy mắt Giang Hàm ngừng nói chuyện, trong lòng: xong đời rồiiiiiii, quá trớn rồi, sau khi tan học chắc cậu ta chết mất Σ(っ゚Д゚;)っ
Giang Hàm nhìn Chu Trác Tông với ánh mắt cứu mạng, Chu Trác Tông thở dài một cái nói với Bạch Thanh Phong “Thanh Phong, Giang Hàm đùa cậu chút thôi, đừng giận” Chu Trác Tông hết lòng cứu con trai.
Bạch Thanh Phong không nói gì cả chỉ gật gật đầu.
Giang Hàm nói với Chu Trác Tông vẻ mặt đầy cảm kích “bố, cảm ơn bố đã cứu con trai” Chu Trác Tông nói “ khỏi phải cảm ơn, lần sau gọi ‘bố’ nhiều tí là được, còn nữa đừng nghịch ngu với giới hạn của Thanh Phong nữa, lần sau tôi không cứu nổi cậu đâu”
Giang Hàm gật đầu lia lịa.
Hiệu trưởng trên sân khấu nói:
Danh sách thành viên của hội học sinh:
Chủ tịch hội học sinh: Hạ Hành
Hội phó hội học sinh: Bạch Thanh Phong
Hội trưởng hội học sinh: Nghiêm Hạo
Hội phó hội học sinh: Triệu Đình Đình
Hội trưởng hội kỉ luật: Chu Trác Tông
Hội phó hộ kỉ luật: Giang Hàm
…………
Vẻ mặt của mọi người sửng sốt, tình huống gì thế???? Tại sao lại toàn bọn năm nhất thế, đa số các trường đều là năm 2 mà.
Hiệu trưởng vui vẻ nói “thành viên của hội học sinh đều căn cứ vào số điểm thi đầu vào của các bạn ấy, các bạn vừa được gọi tên bước lên lấy thẻ của hội học sinh.
Bạch Thanh Phong sửng sốt “Đậu Mèo, qua loa đại khái như vậy sao. Cậu chưa từng nghĩ đến mấy cái chức vị này, sao lại bắt cậu làm chứ”
Mọi ngươi lên sân khấu nhận thẻ hội học sinh với vẻ mặt bối rối, hiệu trưởng nói với Hạ Hành và Bạch Thanh Phong “lễ khai giảng kết thúc, đến phòng làm việc của thầy một chuyến”
Hạ Hành với Bạch Thanh Phong gật đầu
Mọi người lên sân khấu với vẻ mặt bối rối bước lên sân khấu, rồi vẫn vẻ mặt ấy bước xuống sân khấu. Thậm chí có một số người vui mừng nói “có phải tôi đang nằm mơ không, tôi lại có thể tham gia vào hội học sinh” có người vui thì cũng có người buồn.
Lễ khai giảng kết thúc.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Thanh Phong: thầy hiệu trưởng, thầy thật sự nghiêm túc chứ?
__________
Không thấy tác giả up chương mới luôn ⊙_⊙
Nhiều truyện muốn dịch lắm mà toi nghèo làm gì có tiền xem mấy chương VIP......