Sau khi được mời, hai chàng trai xa lạ cũng chẳng khách sáo mà trực tiếp ngồi xuống, Đại Bạch cũng không tiếp tục gầm gừ mà ngồi xuống dụi đầu vào lòng Trần Vũ Phong giống như làm nũng.
Trong lúc chẳng ai để ý Tiểu Pi nhờ sự che chắn của đầu Đại Bạch mà thành công từ túi áo chạy ra sau lưng Trần Vũ Phong.
Nồi lẩu trên bếp vẫn chưa sôi thế là hai chàng trai xa lạ bắt đầu giới thiệu.
"Lần đầu gặp mặt, tôi là Xa hiện đang ở ngoại thành Ruta."
"Tôi là Ru." Chàng trai có khuôn mặt trẻ con nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nồi lẩu.
"Tôi là Như Yến, đây là Mạnh Kỳ, còn đây là Trần Vũ Phong chúng tôi đều ở nội thành Lita." Như Yến mĩm cười nói tên từng người, Mạnh Kỳ cùng Trần Vũ Phong đều gật đầu xem như chào hỏi.
Xa nhìn ba người, mũi khẽ động đậy, trong mắt loé sáng nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, ba người Trần Vũ Phong ngồi đối diện nhưng không phát hiện ra sự bất thường này.
Nồi lẩu bắt đầu sôi sùng sục, Trần Vũ Phong nhanh tay bỏ rau vào rồi mĩm cười nói "Ăn thôi."
Bốn người kia dường như chỉ chờ đợi câu này của cậu, ai náy đều cầm đũa nhanh chóng gắp thịt rồi nhúng vào nồi, bởi vì là ăm thịt nhún nên bọn họ trực tiếp cầm chờ thịt chín luôn rồi trực tiếp bỏ vào miệng, thịt ướp của Trần Vũ Phong khá vừa miệng sau khi nhúng vào lẩu càng tăng thêm vị giác nên không cần thiết chấm với thứ gì nữa cả.
"Ngon, ngon, ngon." Ru bỏ thịt chín vào miệng vừa thít hà vì nóng vừa liên tục kêu ngon.
Xa ghét bỏ nhìn sang sau đó thỏi vài hơi vào thịt cho bớt nóng rồi cũng bỏ vào miệng, tuy không nói gì nhưng động tác lại nhanh chóng gắp miếng khác rồi nhúng vào nồi.
Mạnh Kỳ cùng Như Yến cũng không chịu thua, đều thỏi vài hơi cho có sau đó bỏ vào miệng rồi nhanh chóng gắp miếng khác.
Trần Vũ Phong nhìn mà buồn cười không thôi, cậu cũng chẳng lên tiếng nhắc nhở mà mặc kệ họ, bên người vẫn còn hai miệng ăm đang không ngừng giựt áo cậu khiến cậu không thể tiếp tục chậm chạp.
Liên tục không ngừng nghỉ nhúng đồ ăn rồi bỏ vào chén nhúng đồ ăn rồi bỏ vào chén, sau khi đầy liền để ra sau lưng cho Đại Bạch cùng Tiểu Pi.
Đại Bạch rất thông minh sau đi thấy cậu để cái chén ra sau liền xoay lưng sang chặn hết tất cả ánh mắt có thể nhìn thấy cái chén rồi mới bắt đầu ăn.
Lo xong cho hai đửa trẻ nhà mình, Trần Vũ Phong mới bắt đầu ăn.
Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, mặt trời cũng lặng, ánh trăng chiếu trên cao, con đường đen tối lâu lâu mới có ánh sáng ngang qua, nhóm năm người ngồi quanh đóng lửa, khuôn mặt bởi vì ăn no mà lười biếng, tay liên tục xoa xoa bụng.
"Xa cùng Ru đang đi làm nhiệm vụ hay chuẩn bị trở về." Như Yến buồn chán hỏi.
Người ta hay nói ăn xong thì làm biếng, nếu như bình thường thì bọn họ sẽ đi vào lều ngủ nhưng nay có bạn mới liền hứng thú muốn tán gẫu.
"Về nhà á, lần này dẫn cậu nhóc trong làng ra xem bên ngoài thôi." Xa cũng không giấu diếm.
"A, hai người không phải anh em à, đôi mắt giống nhau như thế mà."
Xa nghe vậy liền bật cười "Làng chúng tôi đều có mắt giống nhau, đây là do di truyền."
"Ba người là người triệu hồi đợt này à." Ru bỗng nhiên hỏi sau khi nhận đước cái gật đầu thì than thở "Hèn chi, dễ tin người thế."
Ba người Trần Vũ Phong nghe mà dỡ khốc dỡ cười, đây không phải đang nói họ ngu ngốc à.
Xa cốc lên đầu Ru buồn cười nói "Vậy nếu họ không cho em ăn e nhịn được à."
"Không." Ru ôm đầu yếu ớt nói.
"Vậy thì đừng có nói người khác như thế." Xa nhìn qua ba người đầy ý xin lỗi nói "Thật ra nó không có ý xấu, chỉ là muốn mọi người cẩn thận một chút, thế giới này loạn hơn mọi người tưởng rất nhiều, một khi không có cái nhìn từ hoàng tộc thì ở đâu cũng sẽ nổi lửa."
"Cảm ơn hai người đã nhắc nhở, nhưng chúng tôi cảm thấy hai người không có ý xấu vì vậy cũng chỉ muốn kết thêm bạn mà thôi." Trần Vũ Phong cười nói.
"Được, nếu có duyên gặp lại tôi sẽ đưa các cậu đến làng." Xa sảng khoái nói.
Nói chuyện thêm một lúc Trần Vũ Phong cùng Mạnh Kỳ dựng thêm một cái lều nữa, sau đó năm người đều chui vào lều đánh một giấc ngon lành.
Sáng hôm sau Xa cùng Ru liền tạm biệt ba người đi vào con đường dẫn đến nội thành Ruta, còn nhóm Trần Vũ Phong sau khi dọn dẹp xong lều thì đi vào một con đường nằm bên phải bên trên một cái cây to bên ngoài kết giới có để bảng tên chỉ dẫn "Sata".
Ba người đi trên con đường dẫn đến nội thành Sata, thật ra nó cũng không khác gì con đường đi đến nội thành Lita, cũng là đất đá trải dài, cỏ cây thưa thớt mọc trên đường bị người người dẫm đạp.
Đi hẳn đến khi mặt trời vừa lặn liền dừng chân nghỉ ngơi đến sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường.
Buổi trưa khi ánh nắng gắt gao chiếu từ trên trời xuống, ngoài cổng thành Sata, ba con người mồ hôi nhễ nhãi, khuôn mặt nóng bừng từ trên thú cưỡi nhảy xuống sau đó xếp hàng đi vào cổng thành.
Trước khi vào Trần Vũ Phong liền đeo vòng vào cổ Đại Bạch, có vòng này binh sĩ ngoài cổng sẽ không ngăn chặn bọn họ.
Khi đưa giấy nhiệm vụ cho binh sĩ xem ba người liền được cho vào thành, Như Yến cùng Mạnh Kỳ liền đưa thú cưỡi cho chỗ nuôi dưỡng chăm sóc.
Ba người cũng không vội vàng làm nhiệm vụ mà tìm một nhà nghĩ có giá tiền tương đối để ở tạm.
Sau khi đưa tiền cho ba phòng ở trong ba ngày liền được nhân viên dẫn lên nhận phòng, bởi vì còn phải kiếm người nên cũng không vội vã làm nhiệm vụ, ít nhất không kiếm được người thì cũng tham quan cho đã.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]