Chương trước
Chương sau


Sáng hôm sau đoàn người lại tiếp tục hành trình cho đến khi trời tối mới dừng lại cắm trại nghỉ ngơi, nhưng khi đang dựng lều Trần Vũ Phong cảm nhận được vài luồng sức mạnh nguyên tố lạ đang ẩn nắp trong nhóm người đi đường đang tiếp cập nhóm cậu ngày một gần.

"Cẩn thận có người mang ý xấu."

"Sao vậy." Mạnh Kỳ hỏi nhưng cơ thể đã nhanh chóng kéo những người khác đến gần cậu.

"Tớ cảm thấy có người đang cố ý tiếp cận chúng ta trong nhóm người đi đường đó." Trần Vũ Phong nói.

"Phương hướng." Mạnh Kỳ lạnh lùng nhìn những người đang đi qua đi lại trước mặt.

"Bên trái đi lên hai người, bên phải đi xuống hai người một người đối diện đứng bên trái."

"Năm người à."Như Yến liếm môi thở dài.

"Có một pháp sư nhưng cấp khá nhỏ không thể có chú thuật tấn công diện rộng, bọn họ quá yếu nhớ nương tay." Trần Vũ Phong thở dài nói.

"Nhưng giờ họ không lộ diện, làm sao đây." Mạnh Kỳ câu mày.

"Tiếp tục làm việc của mình đi, nhớ cảnh giác là được thế nào họ cũng nhịn không được mà ra thôi."

Những người khác gật đầu sau đó tách ra bận rộn việc của mình, Trần Vũ Phong đi bên cạnh Anna cùng Yuta, dù sao hai người này cũng khó có thể né tránh đòn công kích từ pháp sư dù hắn rất yếu.

Đúng như lời Trần Vũ Phong dự liệu nhóm người xung quanh không thể chờ đợi lâu sau khi mặt trời vừa tối đen lại thì một tia sét từ phía sau đánh tới, tia sét này nhắm thẳng vào Yuta mà bay đến.

Trần Vũ Phong cảm nhận được liền không do dự mà đở lấy tia sét.

"Ừm." Mặc dù tia sét rất yếu nhưng nó vẫn khiến cơ thể cậu tê giật một chút.

"Anh Phong." Yuta nghe tiếng kêu nhỏ mới biết vừa xẩy ra chuyện gì cậu nhóc lo lắng nói.

Mạnh Kỳ cùng Như Yến cũng đã nghe thấy, một người chạy đến kẻ đánh lén, một người đứng phía trước bảo vệ những người còn lại.

"Không sao, hơi tê một chút." Trần Vũ Phong thở ra một hơi nói.

"Thật sự không sao chứ." Yuta mở to mắt nhìn khắp người cậu, mặt dù không thấy gì nhưng nhóc vẫn cố chấp nhìn.

"Không sao, mở lá chắn rồi đến cạnh Anna đi." Vỗ nhẹ đầu cậu nhóc, Trần Vũ Phong nói.

"Còn anh."

"Nghe lời."

Lúc này Yuta mới phụng phịu mà đi đến cạnh Anna, cậu nhóc lấy lá chắn ra sau đó mở nó theo hình dạng quả cầu lớn bao bọc lấy cả hai người bọn họn.

Lúc này Mạnh Kỳ cũng sách tên đánh lén đến, người này còn khá trẻ, khuôn mặt đầy sợ sệt trong tay ôm chặc cây quyền trượng.

"Nói đi, sao đánh lén cậu nhóc nhỏ của chúng tôi." Trần Vũ Phong ngồi xổm xuống đối diện với chàng trai còn khá trẻ.

"Tôi, tôi không có mấy người vô duyên vô cớ bắt tôi đến đây rồi lại nói tôi tấn công mấy người." Chàng trai trẻ cắn môi run rẩy nói.

"Ồ, vậy bốn người đồng đội của cậu thấy cậu bị kéo đi cũng chẳng nói tiếng nào." Như Yến gật gù nói.

"Không, tôi, tôi đi có một mình." Chàng trai trẻ càng hoảng hốt nói.

"Người mới à, cậu không biết hắn ta có hù oán với chúng tôi à, chứ nếu không cũng chẳng để cậu tấn công trước thế này." Trần Vũ Phong khẽ cười nói.

"Tôi, tôi." Chàng trai trẻ há to miệng thở dốc không thôi, cuối cùng cũng hiểu tại sao để một người yếu ớt như hắn tấn công trước, không phải để hứng tội dùm sao, nếu như nhóm người này đánh người thì những kẻ khác liền nhảy vào với ý bênh vực này nọ sẽ không bị nói gì chỉ có hắn dù là bên nao cũng sẽ chịu hết tổn hại.

"Tôi. tôi biết rồi, xin lỗi, là họ kêu tôi làm vậy, họ nói trẻ con chắc chắn không thể né tránh được nên cứ trực tiếp đánh vào nó." Chàng trai trẻ nức nở nói "Xin lỗi, thành thật xin lỗi tôi quá yếu không thể gia nhập đội tốt, ai ngờ họ đến tìm tôi và cho tôi gia nhập, điều này khiến tôi rất vui mà không nghĩ nhiều đến hôm nay tôi mới biết kế hoạch của họ nhưng tôi đã ký vào đội rồi không thể làm gì được."

"Cậu muốn huỷ hợp đồng không, chúng tôi có thể giúp." Trần Vũ Phong đứng dậy ánh mắt lạnh nhạt nhìn chàng trai.

"Tôi, tôi." Chàng trai trẻ ấp úng sau đó kiên định gật đầu "Tôi không muốn làm kẻ xấu, làm ơn, làm ơn giúp tôi."

"Được." Thật ra huỷ hợp đồng trở thành đồng đội rất dễ dàng, bên trên có rất nhiều quy định bảo vệ người yếu tham gia đồng đội, nhưng bởi vì những người yếu ớt thường sợ hãi kẻ mạnh nên không dám dùng những điều luật đó để chóng đối lại những kẻ kia, giống như Anna bởi vì bị đồng đội bỏ rơi một mình ở trận chiến nên đã đơn phương huỷ hợp đồng theo sự dò xét của hiệp hồi cuối cùng được chấp nhận rất nhanh chóng.

"Điều thứ bốn không được bỏ rơi đồng đội, trơ mắt nhìn đồng đội bị đánh mà không giúp đỡ."

"Điều thứ năm không thể sai khiến đồng đội làm việc xấu như cướp của giết người."

"Điều thứ mười có thể nhờ người ngoài huỷ hợp đồng nếu như họ cảm thấy bất bình giùm người muốn huỷ hợp đồng."

Trần Vũ Phong đọc ba mục trong hợp đồng sau đó nói "Cậu chọn mục nào, tôi sẽ không thông cảm giúp cậu bởi vì suýt chút nữa nhóc con nhà tôi đã bị thương."

"Tôi, tôi không." Chàng trai trẻ vừa lắc đầu gấp gáp muốn chối bỏ nhưng Mạnh Kỳ đã trực tiếp ngắt lời.

"Nếu như tia sét đánh vào người một đứa trẻ bình thường thì chúng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng thậm chí là mất mạng."

"Tôi, tôi tôi." Chàng trai trẻ há miệng liên tục lặp lại chữ tôi nhưng không nói được câu nào cuối cùng cúi gầm mặt.

"Cậu chỉ có thể chọn một trong hai." Mạnh Kỳ chắc nịch nói không cho chàng trai có lựa chọn khác.

"Tôi, tôi chọn cái thứ hai." Chàng trai cắn răng nói, hắn sợ đau không dám lấy cơ thể mình ra làm lý do chỉ có thể cắn răng để hiệp hội xử lý mình, dù sao hắn cũng bị ép buộc tội sẽ nhẹ nhàng hơn.

Lời của chàng trai trẻ vừa dứt thì ánh mắt những người khác đều trở nên lạnh nhạt, Trần Vũ Phong chỉ nói một tiếng "Được." rồi cầm huy hiệu hiệp hội từ trong túi không gian ra bắt đầu tố cáo, cậu cũng không biết hiệp hội làm như thế nào mà chỉ vài giây họ liền nhanh chóng xác nhận sau đó một nhóm người che mặt từ trong không trung xuất hiện rồi dẫn chàng trai trẻ đi, từ đầu đến cuối không gây ra bất kỳ âm thanh dư thừa nào."

"Chuyện này cũng quá kinh dị đi, chẳng lẽ hiệp hội luôn theo dõi chúng ta." Như Yến rùng mình nói.

"Không có khả năng." Mạnh Kỳ lắc đầu.

"Vậy thì bằng cách nào." Như Yến khó hiểu.

Nhưng không ai trả lời bởi vì họ cũng không biết.

"Anh Phong em mở lá chắn được chưa." Yuta ở trong lá chắn hỏi, cậu nhóc đứng yên nãy giờ cảm thấy rất khó chịu.

Trần Vũ Phong nghe cậu nhóc nói liền thăm dò xung quanh sau khi xác nhận những kẻ kia bị sự việc chuyển biến kỳ lạ làm lo sợ liền chuồn mất mới gật đầu nói "An toàn rồi, ra đi."

Yuta thu lá chắn rồi quăng vào túi không giang liền liên tục thở dài ra vẻ quá mệt mỏi.

Trần Vũ Phong khẽ cười nhìn cậu nhóc thì thấy Mạnh Kỳ đi đến gần, cậu liền nhướng mày hỏi "Sao thế."

"Cậu biết những kẻ gây sự lần này không."

"Biết." Trần Vũ Phong gật đầu "Là nhóm người giật giấy nhiệm vụ khi tôi định lấy đấy, cuối cùng tôi phải chuyển qua tờ nhiệm vụ ở khu rừng vàng."

"Là bọn họ à, đúng là chỉ được chút này thôi." Mạnh Kỳ lạnh lùng cười.

Trần Vũ Phong vỗ vai cậu sau đó nói với mọi người "Nghỉ ngơi sớm đi sáng mai khởi thành, dù sao hôm nay cũng không quá đối sáng mai ăn sau vậy."

"Được." Không ai phản đối cả, tất cả đề chui vào lều đánh một giấc ngon lành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.