Chương trước
Chương sau
Người đàn ông vừa nói xong thì những người có mặt đều bàng hoàng, ngoại trừ nguyên tố thì bọn họ còn thứ gì để đánh với những con quái thú đó đây.

Nguyên tố ánh sáng cùng bóng tối ở thế giới này rất ít đa số những người mang nguyên tố này sẽ được quyền quý chiêu mộ hoặc trực tiếp được đưa vào chủ thành phục vụ cho quốc vương.

"Làm sao bây giờ."

"Ở đây không ai mang hai nguyên tố đó cả."

Trần Vũ Phong vừa tránh thoát khỏi móng vuốt của gấu Gin liền lớn tiếng nói "Mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta vẫn có thể sử dụng cả nguyên tố cùng kỹ năng mà, nếu nguyên tố không có tác dụng thì hãy sử dụng kỹ năng, nếu người nào không có thì cứ dùng nguyên tố đánh lạc hướng bọn chúng."

"Chúng ta hãy đoàn kết lại, đừng bi quan sớm như thế." Một người khác tiếp lời cậu mà nói.

Những người khác gật đầu sau đó huy động sức mạnh nguyên tố vào vũ khí rồi bắt đầu công kích.

"Dùng tất cả những gì chúng ta có sống chết một phen."

Mọi người đều tin tưởng vào điểm yếu mà người đàn ông kia đã nói, họ hợp lực cùng nhau nhắm đến cùng một nơi, có lẽ con quái thú cũng nghe và cũng hiểu bọn họ nói gì nên khi thấy bọn họ tấn công liền rất khinh thường mà khịt mũi.

Trần Vũ Phong cùng Đại Bạch là hai người duy nhất tấn công gần khi đối đầu trực tiếp với gấu Gin, những người đánh cùng cậu đều là chức nghiệp cung thủ cùng pháp sư, đây đúng là sự phân chia ngẫu nhiên đầy bất lực.

"Đại Bạch cố gắng, tao sẽ hỗ trợ mày." Trần Vũ Phong nhìn Đại Bạch nói, hiện tại người duy nhất à không phải nói là thú duy nhất có thể giết chết được gấu Gin là nó, cậu không thể sử dụng vũ khí cũng chẳng thể sử dụng sức mạnh nguyên tố thì làm sao vũ khí bình thường có thể làm tổn thương quái thú.

"Meo." Đại Bạch kêu một tiếng rồi theo lạc đạn của những người khác mà xông vào tấn công gấu Gin.

Trần Vũ Phong theo sát phía sau, cậu có tốc độ chậm hơn mà trên hết phải né tranh những đòn tấn công của người khác về phía gấu Gin nếu không sẽ bị liên lụy vào.

"Rống."

Gấu Gin giơ vuốt lên đánh về phía Đại Bạch đang lao đến, Đại Bạch nghênh đón mà không lùi bước, nó chỉ nghiên người tránh đòn tấn công rồi há to miệng căn vào chân của con quái thú.

Trần Vũ Phong cũng vọt đến, nhân cơ hội quái thú đang tập trung sự chú ý vào Đại Bạch mà dùng thanh kiếm chỉ thẳng vào bụng rồi dung sức đâm.

Vù.

Tiếng xé gió vang lên bên tai, nhưng không để cậu kịp phản ứng thì cảm thấy eo mình có thứ gì đó vòng qua rồi kéo cả người cậu lùi về sau, một cái đuôi dài xé gió quật ngang qua mặt cậu, cảm giác đau rát do sức gió mạnh mẽ để lại một vết đỏ trên mặt cậu.

Sau khi cậu an toàn đứng trên mặt đất cách một khoảng với quái thú thì cậu mới để ý quấn quanh eo mình là cái đuôi dài của Đại Bạch.

“Cảm ơn mày.” Trần Vũ Phong nhìn sang Đại Bạch đang chắn ở trước mặt mình.

“Meo.” Đại Bạch trầm thấp kêu, đuôi nó vẫn cuốn chặt eo cậu đầy bất an.

“Xin lỗi, tao sẽ chú ý hơn.” Trần Vũ Phong nhẹ nhàng sờ duôi của nó trấn an, cậu biết lúc nãy nguy hiểm đến cỡ nào, một khi bị cái đuôi ấy quật trùng chắc chắn cậu khó mà sống nỗi.

Đại Bạch được cậu trấn an liền buông lỏng đuôi, nó kêu khẽ một tiếng rồi phóng về phía quái thú.

Những người phía sau lúc nãy cũng bị tình huống nguy hiểm, mà ngay người quên cả việc phóng sức mạnh, nhưng sau khi thấy con thú to lớn tiếp tục phóng đến quái thú liền giật mình tiếp tục tấn công.

Trần Vũ Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, lần này cậu cẩn thận hơn bởi vì quái thú có rất nhiều phương thức tấn công nên cậu không thể tiếp tục chọn cách thức khiến mình không có cách nào né tránh được.

“Aaaaaa.” Một tiếng hét đầy đau đớn vang lên.

Một người trong nhóm tấn công trăn Sido đã bị con quái thú dung than nó cuốn quanh người, tiếng xương kêu rang rắc cùng tiếng hét vang làm cho không khí trở nên an tĩnh, những người đang tập trung chiến đấu bị âm thanh này làm cho phân tâm.

Sự sở hãi cùng tuyệt vọng lại xuất hiện trên khuôn mặt của những người khác, nhìn người bị con trăn quắn quanh cả người đần dần trở nên mềm nhũn không xương rồi bị nó quăn vào đám người.

"Chết rồi."

"Anh ta chết rồi."

Trăn Sido nhìn khuôn mặt hoang mang của những nhân loại tấn công nó mà vui vẻ khè chiếc lưỡi đen xì của mình ra, cái đuôi thì liên tục lắc lư.

"Tỉnh táo lại, nhanh chóng tỉnh táo lại." Mạnh Kỳ nhìn thấy tình hình không tốt liền hét lớn, vừa hay khi quái thú quật đuôi vào một người cách cậu ta không xa liền không nghĩ ngợi gì mà chạy đến dùng thanh kiếm chặn lấy.

Nhưng cú quật đuôi khá mạnh khiên cậu ta bị sức lực của nó làm lùi ra sau rồi đụng vào người vẫn đang hoảng sợ phía sau.

Hai người cứ như thế mà bị bay ra xa, Mạnh Kỳ rất nhanh đã tiếp đất an toàn nhưng người kia không may mắn như thế, hoàn toàn bị đánh bay đập lưng vào vách tường đổ nát rồi rớt xuống đất đá vụn mà ngất xỉu.

"Tấn công, tiếp tục tấn công đi, các người không muốn chết thì đừng đứng ngẩn người như thế nữa." Rie nhìn bên mình cũng không mấy lạc quan liền dùng lực mà gào hét, phá tan sự ngẩn ngơ đờ đẫn của những người khác.

Áp lực của nhóm bọn họ hiện tại quá lớn, vừa quái đối đầu trực diện với quái thú vừa phải để ý bảo vệ những người đang trong cơn mê mang.

Quá khó khăn, cho dù nhóm họ có mạnh như thế nào thì thì như thế này cũng quá sức chịu đựng rồi, cả người dần dần trở nên chật vật.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.