Chương trước
Chương sau


Rời khỏi nội thành Ruta, hai người liền đi thẳng vào rừng Pon, vài tháng trở lại khu rừng trở nên vắng vẻ một cách kỳ lạ, tiếng những con thú rừng trở nên ít đi, cây cối cũng trở nên tiêu điều, đáng lẽ cây Pon ngập tràn cả khu rừng nhưng hiện tại chỉ còn lát đát vài cây còn thẳng đứng không đổ rạp xuống đất.

"Đây là làm sao vậy, khu rừng này sao lại trở nên như thế này." Trần Vũ Phong ngồi trên lưng Đại Bạch kinh ngạc nhìn xung quanh đường đi.

"Thú rừng trở nên bạo loạn, những tấm chắn giữa những khu rừng đã bị ai đó phá hỏng." Mạnh Kỳ bình tĩnh trả lời, vài tháng nay cậu ta đã nhìn thấy tình cảnh này rất nhiều lần.

"Vậy không phải hiện tại vao rừng rất nguy hiểm sao."

"Đúng vậy, Bara Ly đã đưa ra quyết định đưa những thôn dân ở ngoại thành vào trong nội thành, hiện tại nội thành gần như quá tải nên rất nghiêm khắc về chuyện cho người ở những lãnh địa khác vào thành." Mạnh Kỳ gật đầu nói, có thể nói quyết định của Bara Ly rất nguy hiểm khiến cho sự kinh doanh của lãnh địa này sẽ trở nên thiếu thốn, một khi bạo loạn kéo dài vài năm thì kinh tế sẽ hao hụt nghiêm trọng, quốc vương sẽ bắt lấy lỗi này mà làm khó dễ anh ta.

"Không nói đến anh ta thế nào chỉ riêng việc chăm lo cho dân chúng thì anh ta làm rất tốt." Trần Vũ Phong cảm khái, nếu thật sự anh ta muốn tranh chức vị đó thì chắc chắn dân chúng sẽ ủng hộ hết mình.

Hai người đi sau vào rừng Pon, lúc này Mạnh Kỳ không dẫn Trần Vũ Phong đi lại con đường mà lúc trước Xa dẫn bọn họ đi, mà cậu ta đi vòng qua một con suối nhỏ ở cạnh một góc cây Pon khá to, góc cây này không biết tại sao lại vẫn ở đây vừa hay có thể che đi cục đá nằm sát mép suối.

Mạnh Kỳ nhảy xuống thú cưỡi sau đó lấy thứ gì đó từ túi không gian đi lại cục đá rồi ngồi xuống lấy tay ịn lên.

Một vòng tròn nguyên tố hiện ra gần cục đá, Mạnh Kỳ đứng dậy kéo theo thú cưỡi đi vao trong vòng tròn.

Trần Vũ Phong cảm thấy bất ngờ khi lối vào bộ tộc lại nhiều như thế lại còn rất đa dạng, cậu cũng không nhảy xuống khỏi lưng Đại Bạch mà để nó chở theo cậu mà đi vao vòng tròn.

Sau khi hai người đều vào trong, ánh sáng lóe lên một cái khiến hai mắt cậu đau nhức mà nhắm chặc, đến khi có thể mở ra thì đã đứng trước một cánh rừng xanh mơn mởn, phía xa là những ngôi nhà hiện đại đẹp đẽ.

"Chào mừng trở lại Vũ Phong." Chàng trai từ trong con đường của những ngôi nhà đi lại, sau đó giang hai tay ra.

Trần Vũ Phong khẽ cười rồi cũng đi lại ôm lấy "Lâu rồi không gặp Xa."

"Cậu sao rồi, đã khỏe hơn chưa." Xa buông cậu ra rồi nhìn quanh người cậu.

"Khỏe rất nhiều rồi, chỉ là tâm lý vẫn chưa ổn định thôi." Trần Vũ Phong cười nói.

Xa nghe vậy thì gật đầu thấu hiểu "Vào tộc thôi, có người rất mong chờ cậu đấy."

"Hả." Trần Vũ Phong nghe vậy liền khó hiểu "Ai mong chờ tôi."

Nghe cậu hỏi Xa không nói gì chỉ nở một nụ cười thần bí, Mạnh Kỳ đứng bên cạnh chỉ thở dài mà không nói.

Ba người đi thẳng vào trong, lúc này thời gian cũng không còn sớm, nhưng mặt trời chưa lặn thì những thanh niên trai tráng trong tộc vẫn còn đang rèn luyện ở mảnh đất trống phía sau làng.

Xa không vội dẫn Trần Vũ Phong đi gặp tộc trưởng mà anh ta dẫn cậu đến luôn bãi đất trống sau bộ tộc.

"Sao lại đến đây." Trần Vũ Phong thắc mắc nhìn những con báo đang không ngừng lao vào nhau, sức mạnh nguyên tố thuần khiết đang va chạm vào nhau trong không khí.

"Cậu đứng xem một lát đi." Xa vẫn không nói nguyên nhân, chỉ bảo cậu đứng im ở đây, còn mình thì hóa thú lao vào chiến đấu với nhóm báo.

"Thật là nhiều đóm á." Trần Vũ Phong nhìn bọn họ đánh nhau mà cảm thán.

Mạnh Kỳ đứng bên cạnh nghe vậy mà dở khóc dở cười, không biết phải nói cậu nhìn đúng trọng tâm ghê hay la cậu bảo cậu tập trung nhìn họ chiến đấu.

"Tôi chỉ đùa chút thôi, bọn họ dùng sức mạnh nguyên tố thật mạnh." Trần Vũ Phong nhìn khuôn mặt co giựt của Mạnh Kỳ mà vui vẻ nói.

"Sức mạnh của họ không giống của tôi." Mạnh Kỳ thở dài "Cảm thấy nó rất thuần khiết cũng như cách ra đòn nhanh gọn hơn rất nhiều."

"Đúng vậy, Ra từng nói sức mạnh của những chủng tộc khác đều là sức mạnh thiên nhiên vì vậy sự thuần túy bên trong khi nó phát ra sẽ không trải qua sự vận chuyển cầu kỳ bên trong cơ thể." Trần Vũ Phong gật đầu nói.

"Không những thế sức mạnh nó cũng lớn hơn rất nhiều."

Trần Vũ Phong không nói tiếp mà nhìn sự kết thúc của trận chiến trước mặt, một con báo màu vàng có rất nhiều chấm đen, kíc thước không phải to nhất nhưng cách di chuyển cũng như đòn tấn công lại nhanh nhất chuẩn sát nhất mà cũng tàn bạo nhất.

Con báo đó sau khi hạ gục hết tất cả liền xoay đầu nhìn cậu, một luồng ánh sáng bao quanh lấy con báo, từ một con thú to lớn lại biến thành người.

"Roma." Trần Vũ Phong kinh ngạc hốt lên, không ngờ con báo mạnh mẽ này lại là người quen.

"Vũ Phong." Roma đi lại gần rồi gật đầu đáp lại.

"Cậu thật là tiến bộ không ít đâu."

"Bởi vì tôi muốn theo cậu, không thể tiếp tục như trước kia nữa." Nghe Trần Vũ Phong khen Roma liền thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.

"Theo tôi, sao phải theo tôi."

"Bởi vì tôi nhận định anh là chủ nhân của mình, Vũ Phong chúng ta ký khế ước đi."

"Không được tôi không thể làm vậy." Trần Vũ Phong nghe xong liền lắc đầu cự tuyệt.

"Đừng vội cự tuyệt tôi." Roma nghiêm túc nói "Đây là sự trao đổi công bằng, tôi sẽ thay cô ấy bảo vệ cho cậu, còn cậu sẽ làm cho tôi càng lúc càng mạnh mẽ..."

"Roma, tôi không có công năng đó." Trần Vũ Phong trực tiếp cắt ngang lời của cậu ta "Tôi chỉ là một người bình thường đến nỗi vũ khí cũng không thể sài được, thì làm sao có thể khiến cậu mạnh hơn."

Roma lắc đầu "Cậu có thể, nhưng cho dù cậu không thể tôi vẫn sẽ đi theo cậu."

"Nhưng như vậy không công bằng với cậu." Trần Vũ Phong bất đắc dĩ nói.

Những thú nhận xung quanh đều đã biến trở lại thành người, bọn họ bu quanh hai người, sau khi nghe được đoạn đối thoại họ liền chen vào nói giúp cho Roma.

"Đừng từ chối cậu ấy."

"Đúng vậy, đúng vậy cậu ta đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi."

"Cậu ấy cũng đã nói với tộc trưởng rồi."

"Cậu cứ yên tâm rằng đây là ý nguyện của cậu ấy."

"Vũ Phong, mong cậu hãy nhận cậu ấy, đây là điều tốt nhất cho cả hai người."

Xa cũng lên tiếng cầu xin nhưng Trần Vũ Phong lại rất phân vân, cậu cảm thấy như vậy rất không đáng cho Roma, dù sao đi theo cậu cũng chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả.

Roma nhìn cậu phân vân liền cúi gập người xuống "Xin cậu, chí ít tôi cảm thấy chuyện này rất công bằng với tôi, hãy để tôi yên lòng mình."

"Roma, cậu không nợ nần gì chúng tôi cả." Trần Vũ Phong lúc này hoàn toàn biết được tại sao cậu ta lại muốn đi theo mình.

"Không, không phải nợ nần, chỉ là tôi muốn hoàn thành thứ cô ấy muốn mà thôi, ở bên cạnh cậu làm bạn cùng cậu."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.