Nghe xong lời nói của Roma những người xung quanh không khỏi kinh ngạc, ngoại trừ tinh linh thì có ai có thể đẹp đến nỗi mà Roma chỉ gặp thoáng qua mà nhớ kỉ như thế.
Lúc này những thú nhân xung quanh đều tin lời nói của cậu ta kể cả Mạnh Kỳ cũng không thể nào không tin được.
“Vũ Phong, có khi nào cậu lỡ ký khế ước với ai mà không nhớ hay không.”
“Đúng đó có khi cậu vô tình hay người ta lỡ lầm mà ký với cậu thì sao.”
“Cậu thử nghĩ lại xem, có từng ký với ai không.”
“Người ta là một mỹ nhân đó chẳng lẽ cậu không có chút ứng tượng nào sao.”
Mọi người bắt đầu nhốn nháo mà dò hỏi.
TrẦn Vũ Phong nghe được những câu hỏi tới tấp của bọn họ mà buồn bực không thôi, nghe lời nói của họ chẳng khác nào chỉ thẳng mặc cậu nói cậu là tra nam, lấy con gái nhà người ta xong liền bỏ mặc rồi quên đến không thể nào quên hơn nữa.
“Cậu thật sự không nhớ gì sao.” Mạnh Kỳ cũng không nhịn được mà hỏi.
“Tôi thật sự không biết mà.” Trần Vũ Phong bất lực nói, nhưng đổi là những ánh mắt cực kỳ nghi ngờ của mọi người.
“Địa Bạch ơi.” Hết cách cậu chỉ có thể kêu Đại Bạch đang nằm ở trên một tảng đá to cách chỗ họ đứng không xa.
Đại Bạch nghe tiếng gọi liền ngước đầu lên, nhìn thấy cậu nhìn sang bên này, nó liền đứng dậy duỗi người rồi chạy chậm lại.
Trần Vũ Phong thấy Đại Bạch chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phe-vat-trieu-hoi-su/2928647/chuong-109.html