"Pi." Tiếng kêu quen thuộc vang lên.
Trong lòng bàn tay của Alin xuất hiện một tinh linh nho nhỏ cả người bao bọc một luồng sức mạnh ôn hòa mà tươi mát.
"Tiểu Pi." Trần Vũ Phong vui vẻ gọi một tiếng.
"A, anh ơi." Tiểu Pi kêu lên một tiếng, nhưng khi lọt vào tai của cậu thì là một câu nói mà cậu có thể hiểu được.
"Xin chào, rất vui lại gặp được mày." Trần Vũ Phong cười híp cả mắt nói.
Tiểu Pi bay khỏi lòng bàn tay của Alin sau đó dừng lại trước mặt cậu, nó do dự nhìn hai bên vai của cậu sau đó khẽ gật đầu về phía vai phải của cậu còn mình thì bay về vai trái rồi ngồi xuống.
Những người khác chỉ tò mò nhìn Tiểu Pi một chút rồi nhanh chóng bị những món ăn hấp dẫn sự chú ý, liền không quan tâm nữa.
"Chúng ta đông đủ rồi, ăn thôi." Trần Vũ Phong mỉm cười rồi nói.
Lệnh vừa được phát ra, tất cả mọi người đều nâng đủa sau đó tiến hành cướp giật thức ăn.
Trần Vũ Phong cũng không chịu thua cậu nhanh tay gắp đầy hai chén nhỏ rồi đưa cho Đại Bạch cùng Tiểu Pi, để hai đứa tự động ăn, còn cậu thì tiếp tục giành giật cùng nhóm người.
Bọn họ vui cười cùng nhau dùng bữa, tiếng khen ngợi của nhóm thú nhân liên tục vang lên trong căn nhà bên ngoài bộ tộc.
Sau khi dùng bữa xong, nhóm thú nhận trẻ tuổi liền xung phong dọn dẹp rồi mới về nhà.
Trần Vũ Phong nhìn căn nhà đã trở nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phe-vat-trieu-hoi-su/2928550/chuong-154.html