Chương trước
Chương sau


Ánh sáng trên cây quyền trường dần dần biến mắt, một hình ảnh mờ nhạt hiện lên, sau đó bắt đầu rõ ràng.

Hình ảnh của một nữ nhân elf hiện ra trước mặt tất cả mọi người, cô gái elf này có mái tóc mầu vàng nhạt xõa dài đến đầu gói, đôi mắt màu xanh của bầu trời đầy xinh đẹp, nhưng lúc này nó hoàn toàn mê mang không một chút tiêu cự, hai tai nhọn tượng chưng cho elf đã không còn sự sinh đẹp, nó giống như bị siềng xích khiến nó dần dần trở nên xấu xí.

"Baxa." Nhìn thấy elf được phản chiếu lại, Alin liền ngỡ ngàng bật hốt.

Trần Vũ Phong nghe anh ta gọi liền trở nên trầm tư, cậu thở dài một hơi đầy lo lắng.

Cuối cùng thì chuyện này cũng không thể tránh khỏi, gia đình của Alin vẫn còn sống, tuy những người còn sống này chính là những nữ nhân elf của bộ tộc anh ta.

"Cậu biết người này." Lan kinh ngạc nhìn Alin sau đó kích động hỏi, khuôn mặt lạnh lùng cùng vì vậy mà hoàn toàn hòa tan.

Tuy anh ta là một pháp sư nhưng chưa từng nhìn thấy những chủng tộc khác sống trong thế giới này, không giống như những người ở thế giới khác, anh ta là đứa trẻ được sinh ra trên vùng đất này, từ nhỏ đã đọc được những cuốn sách nói về các chủng tộc sinh sống trên thế giới này, nhưng dù vậy ngoại trừ những vị anh hùng được lưu truyền trong sử sách thì chưa từng có ai thật sự nhìn thấy bọn họ, những bộ tộc không phải nhân loại.

Từ khi quốc vương dẫn về một tinh linh xinh đẹp như vậy, anh ta liền không nhịn nổi mà mỗi ngày đều lẻn vào nơi ở của quốc vương mà tiến thành nghiên cứu, dù sao anh ta cũng đủ tự tin rằng sẽ không có bất kỳ ai có thể phát hiện ra mình.

Nhưng sự hứng thú này của anh ta lại rơi vào bế tắt, bởi vì efl này hoàn toàn giống như một cổ máy đã chết, ánh mắt cô ta không một chút ánh sáng, cả ngày cũng chẳng nhúc nhích hay nói bất cứ câu nào.

Điều này khiến anh ta cảm thấy thật vô vị.

Nhưng không ngờ trong nhóm của người được nam tước coi trọng lại có thể nhận biết được elf này.

"Tôi cũng không giấu diếm." Trần Vũ Phong nhỉn Alin sau đó nhìn Bara Ly rồi nói "Cậu ta chính là linh hồn elf mà tôi đã triệu hồi khi mất đi ý thức ở Badum."

"Linh hồn elf..." Lan khó tin lặp lại rồi nhanh chóng lắc đầu "Không thể nào."

"Vũ Phong, cậu nên biết." Ba Ra Ly nghiêm túc nhìn cậu "Triệu hồi sư ở thế giới này chỉ có thể triệu hồi con vật."

"Tôi biết." Trần Vũ Phong gật đầu "Vì vậy tôi mới không biết tại sao mình có thể triệu hồi anh ta."

"Anh ta thật sự là một elf." Lan nghe vậy liền nhìn chằm chằm Alin, dù sao cậu cũng không có lý do gì để nói dối.

Roma không nhịn được mà chen vào "Không phải elf mà là linh hồn của elf."

"Nhưng vẫn là một elf." Lan trừng mắt nói, anh ta nhanh chóng thu lại hình ảnh rồi chạy lại gần Alin bắt đầu quan sát.

"Anh không thể nhìn ra đâu." Yuta lắc đầu nói "Bởi vì anh Alin đã cải trang rồi."

Lan nghe vậy liền thất vọng mà nhìn Alin, sau đó xoay đầu hỏi cậu "Vũ Phong cậu có thể kêu anh ta cho tôi xem một chút hay không."

"Anh phải hỏi chính chủ mới được." Trần Vũ Phong nhún vai nói, cậu sẽ không bao giờ ép buộc người của mình làm chuyện họ không thích.

Lan nghe vậy liền ưu thương nhìn Alin, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy phẫn nộ của anh ta từ khi nhìn thấy ảnh chiếu của elf kia liền chưa từng giảm xuống liền không có cản đảm hỏi.

Anh ta thật sự rất nhát gan, dù lúc đầu ra vẻ vậy thôi nhưng thực ra tâm hồn anh ta cực kỳ yếu ớt.

Bara Ly nhìn thuộc hạ của mình mất mặt như vậy cũng không tỏ vẻ gì, dù sao bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ quen thuộc với nhau thôi, sớm hay muôn gì cũng rõ ràng về tính cách của nhau.

Anh không nhìn nữa mà hỏi "Elf này bị bắt trong bộ tộc của anh ta."

Trần Vũ Phong không trả lời mà im lặng chờ đợi.

Alin hòa hoãn tâm trạng rồi gật đầu với Bara Ly "Đúng vậy, bọn chúng giết cả bộ tộc tôi, còn bắt cô gái trong bộ tộc đi."

"Baxa là cô gái dịu dàng nhất trong bộ tộc."

"Như vậy có nghĩa là elf này hoàn toàn không phải do tên tiên tri kia bắt được." Bara Ly nghe vậy liền đoán được rất nhiều chuyện "Dường như kẻ đứng sau đã tính toán tất cả mọi chuyện."

"Nam tước..." Alin khom người gọi "Tôi có thể nhờ ngài giúp tôi điều tra chuyện về bộ tộc mình được không."

"Tôi nhất định sẽ hậu tạ."

"Không cần..." Bara Ly lắc đầu rồi nói "Tôi cũng phải điều tra chuyện này, đây cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi, không cần anh báo đáp."

"Cảm ơn ngài." Alin đầy cảm kích nói, chỉ cần liên quan đến gia đình của mình, anh ta sẽ không ngại ngừng mà vứt bỏ tự tôn của mình để cầu xin người khác giúp đỡ.

Trần Vũ Phong cũng đứng dậy khom người "Cảm ôn ngài rất nhiều nam tước."

"Tôi chắc chắn sẽ hậu ta, chỉ cần ngài có việc cần giúp đỡ thì chắc chắn tôi sẽ không từ chối."

"Được." Bara Ly cũng không tiếp tục khách khí nữa mà chập nhận.

Cuối cùng mọi chuyện cũng xong, Trần Vũ Phong cũng không muốn tiếp tục ở lại, dù sao cậu đã hứa sẽ để hai đứa nhỏ đón lễ hội thật vui vẻ, vì vậy cậu liền khách sáo nói.

"Ngài nam tước, chúng tôi xin đi trước, cảm ơn ngài đã chia sẽ thông tin với chúng tôi."

Bara Ly cũng biết cậu đến đây không chỉ để bàn bạc về việc này nên cũng không giữ lại mà gật đầu nói "Được, hẹn gặp lại mọi người sau."

"Tạm biệt." Trần Vũ Phong gật đầu rồi dẫn theo nhóm của mình rời đi.

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi nơi ở của nam tước mà lẫn vào dòng người bắt đầu tham gia lễ hội cùng những người bên trong thành.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.