Chương trước
Chương sau


Lan dẫn nhóm người Trần Vũ Phong đến trước cửa phòng ông Adam sau đó gọi.

Cánh cửa mở ra, ông Adam nhìn thấy cậu liền mỉm cười nói "Vũ Phong à, vào đây ngồi đi."

"Ông Adam, cháu lại đến làm phiền ạ." Trần Vũ Phong mỉm cười đáp lại, cậu đi vào phòng nhìn căn phòng vẫn giản dị giống như khi ông ở thôn Thạch Hoa thì không khỏi cảm thán, đúng là trước giờ ông vẫn như thế, dù cho có đổi nơi nhưng phong cách vẫn vậy, ngoại trừ thuốc cùng thuốc thì không có thứ gì có thể lọt vào mắt ing6.

"Chào ngài ạ." Nhóm Mạnh Kỳ cũng nhanh chóng chào hỏi."

Ông Adam gật đầu đáp lại rồi đi vào phòng.

"Elf mấy đứa cứu về thế nào rồi."

Alin nghe ông hỏi liền ảm đạm lắc đầu "Không có kết quả ạ, cô ấy đã bị trúng độc, bây giờ tâm trí chẳng khác nào một đứa nhỏ mới vài tháng tuổi thôi ạ."

"Kỳ lạ, có loại thuốc có thể khiến người khác trở nên như vậy sao." Ong6 Adam nghe vậy liền kinh ngạc, từ trước đến nay ông chưa từng nghe đến loại thuốc giống vậy, chẳng lẽ đây là loại thuốc mới được nghiên cứu gần đây của người nào đó có đam mê với độc dược.

Không, không thể như vậy, muốn nghiên cứu một loại thuốc thành cong có công hiệu nghịch thiên như vậy thì phải ấp ủ rất nhiều năm, không thể nào mà mới đây được, mà người có thể chế tạo được loại độc dược này chỉ có thể là một người mà thôi.

"Sao có thể như vậy."

"Ông Adam, có chuyện gì sao ạ." Trần Vũ Phong nghe ông lầm bầm liền nghi hoặc hỏi.

"Không, chỉ là ta có chút thắc mắc nhỏ." Ông Adam lắc đầu nói "Ta sẽ kiểm tra thử xem, có loại thuốc nào có thể giúp đỡ cho cô bé ấy hay không."

"Cảm ơn ngài rất nhiều." Alin cúi đầu cảm kích, anh ta biết những người này giúp đỡ Baxa đều là do có Trần Vũ Phong đứng ở đây, cậu chính là ân nhân thật sự của anh ta, nhưng lúc này anh ta không biết phải làm sao tỏ lòng cảm kích với cậu cho hết được, nếu đã vậy chi bằng anh ta sẽ cố gắng bảo vệ cậu bằng cả linh hồn của mình.

"Anh Phong."

Lúc này giọng nói của hai đứa nhỏ vang lên.

Vừa tỉnh dậy hai đứa nhỏ liền nghe giọng nói của cậu, không kịp để mình tỉnh táo hai đứa nhỏ liền nhào xuống giường nhanh chóng chạy vụt tới với hai con mắt đầy mong lung cùng đầy ghèn.

Trần Vũ Phong thấy hai đứa cùng nhào đến liền bất đắc dĩ mà giang tay khụy người xuống ôm cả hai đứa lào lòng.

"Thật là, anh có chạy đi đâu, cần gì vội vàng vậy."

Yuta nghe vậy liền trừng mắt đầy lên án "Anh để chúng em ở đây cả tám ngày rồi đấy, vậy mà nói không chạy à... Tức chết em."

Enzo cũng không chịu thua kém mà phòng má tức giận "Đúng đó, đúng đó anh đi mà chẳng dẫn theo bọn em, có phải anh gặp ông rồi không ạ, em cũng muốn gặp ông."

"Rồi... Rồi... Rồi là anh sai, anh nhận lỗi với hai đứa được không." Trần Vũ Phong liên tục gật đầu nhận lỗi "Không phải anh đến đón tụi em rồi sao."

"Hừ, sau này em sẽ bám dính lấy anh." Enzo hừ lạnh uy hiếp.

Nghe lời nói đầy dễ thương của Enzo những người có mặt trong phòng liền không khỏi buồn cười, đúng là con nít mà, chỉ có thể nói ra những thứ đáng yêu mà thôi, điều này cũng cho thấy hoàn cảnh xung quanh con bé cực kỳ tốt, cách nuôi dưỡng của gia đình cũng thực sự quan trọng, mà chính cậu cũng rất dịu dàng khi đối sử với những đứa trẻ này.

"Được rồi, chúng ta đi gặp nam tước ca ca rồi sẽ về nhà." Trần Vũ Phong xoa đầu hai đứa nhỏ rồi đứng dậy nhìn ông Adam nói "Ông ơi, nếu có thời gian rãnh thì về nhà một chuyến nhé, cháu luôn đợi ông trở về."

Nghe cậu nói ông Adam liền đầy cảm động mà hiền từ nhìn cậu "Được, ta sẽ về nhà một chuyến, lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đòn tụ giống như trước kia vậy."

"Vâng ạ, hiện tại chúng ta sẽ càng thêm đông vui hơn nữa ạ." Trần Vũ Phong mỉm cười nói.

"Đúng, đúng, sẽ đông người hơn." Ong6 Adam gật đầu đáp.

"Vậy cháu đi trước, hẹn gặp lại ông sau ạ." Trần Vũ Phong vẫy tay rồi xoay người, những người khác cũng chào tạm biệt ông rồi đuổi theo cậu.

Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Adam hiện lên sự vui vẻ cùng hoài niệm "Hẹn gặp lại sau."

Nhóm người rời khỏi phòng của ông Adam sau đó Lan dẫn bọn họ đến thư phòng của ngài nam tước.

Khi nhóm người đẩy cửa đi vào liền thấy Bara Ly đang phê duyệt vài trang giấy trên bàn, mà người đứng đối diện đưa lưng về phía bọn họ giống như đang nói gì đó khiến anh ta không vui vẻ gì, nhưng anh ta cũng không buồn nói chuyện, chỉ tiếp tục phê duyệt giấy tờ.

Lan nhìn thấy người xuất hiện bên trong phòng liền không khỏi câu mày, sau đó ra hiệu cho nhóm Trần Vũ Phong đứng nép sang một bên, còn anh ấy đi đến vẻ mặt đầy châm chọc lên tiến.

"Ôi còn tưởng là ai đây, không phải chuyên gia gây chuyện của chúng ta đây sao."

"Lan." Người đưa bóng lưng về phía bọn họ nghe tiếng nói châm chọc của Lan liền hừ lạnh nói."

Lan cũng chẳng yếu thế mà gọi lại "Fill."

Cuối cùng chàng trai kia cũng xoay người qua, lớp áo choàng dày che đậy toàn bộ cơ thể, mũ áo choàng cũng che những góc cạnh của khuôn mặt khiến người khác hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ được nhung nhan bên dưới khuôn mặt đó, nhưng từ giọng nói có thể nghe ra người đó cực kỳ kiêu căng ngạo mạn.

Cũng có thể nói hắn ta hoàn toàn không thua kém Lan về độ khinh người, mà có lẽ hai người quá giống nhau nên vừa gặp mặt đã hoàn toàn không ưa thích gì nhau.

"Kẻ mang tai họa hôm nay đến đây có việc gì." Lan châm chọc hỏi.

"Nếu ta không về thì làm sao biết những người các ngươi lại không ngăn cản chủ thượng làm chuyện vô lý đó." Fill lạnh lùng nói.

Tuy biết hắn ta đang ám chỉ điều gì nhưng Lan vẫn tỏ vẻ không hiểu "CHúng ta ủng hộ chủ thượng làm chuyện gì."

Fill ngước đầu lên hai mắt đầy âm u nhìn Lan, hắn ta rít từng chữ từ trong kẽ răng ra "Elf kia không phải chủ thương thả thì các ngươi làm sao dám hả."

Nói xong hắn như vô ý mà liếc nhìn về phía nhóm Trần Vũ Phong đang đứng.

"Hả, elf nào..." Lan vẫn tiếp tục giả ngu "Ta hoàn toàn không biết ngươi nói gì."

"Không biết sao." Fill hừ lạnh nói "Nếu không phải ngươi thì trên đời này còn ai có thể làm ra chuyện không có dấu vết như thế này."

"Ồ, sao ngươi biết elf gì gì đó đã biến mất, còn là mất không dấu vết nữa." Lúc này Lan bỗng nhiên không biện minh nữa mà ngược lại anh ta nhìn Fill cười tủm tỉm hỏi.

"Ta..." Nghe anh ta hỏi Fill mới biết mình bị lừa rồi, nhưng hắn ta cũng không hành động quá lên mà bình tĩnh nói "Ta nghe thuộc hạ nói."

"Ồ..." Lan kéo dài giọng sau đó à một tiếng.

"Lan..." Bara Ly lúc này mới lên tiếng.

"Chủ nhân." Lan nghe gọi liền nghiêm túc hô.

Fill thấy vậy mới thở phào một hơi, nhưng mục đích của hắn đến đây để dò hỏi, phải tiếp tục mới được, dù cho lần này có bị lộ thì cũng không thể tay không mà về, dù sao hắn ta cũng cảm thấy hành tung của mình chắc chắn đã bị nghi ngờ rồi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.