Ashi cùng Alin dụng bên cạnh thấy cậu không nói gì liền không khỏi lo lắng, bọn họ cũng không phải là người ngu ngốc mà không biết dụng ý của thần là như thế nào, nhưng dù có biết cũng như cảm thấy bọn họ không quá phúc hậu đối với người nắm giữ thiên mệnh là cậu đây thì cũng chẳng thể nói gì.
Bởi vì thần chính là tính ngưỡng của bọn họ, là tổ tiên của bọn họ, là niềm tin yêu của bọn họ, nên là bọn họ chẳng thể phê phán được, càng như thế bọn họ càng cảm thấy căng thẳn cùng xấu hổ khi đối mặt với cậu.
Củng vì như thế mà lúc này đây họ không dám lên tiếng phá huy sự suy tư của cậu.
Trần Vũ Phong khẽ ngước mắt nhìn hai người thì thấy cả hai đang nhìn cậu chằm chằm trong mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cũng như một chút chờ đợi cùng hy vọng nào đó, nhưng lúc này đây cậu thực sự không thể đồng tình cách làm của cá vị thần ấy.
Nhưng cậu không hề nói thẳng ra những suy nghĩ trong lòng mình mà chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng rồi đáp "Tôi đã biết." Sau đó cậu lại tiếp tục trầm mặc mà vuốt lông Đại Bạch.
Ashi cùng Alin nghe cậu lạnh nhạt nói như vậy liền biết tâm tình cậu không tốt liền nhanh chóng đánh trống lãng qua một vấn đề khác.
"Trời cũng không còn sớm nữa Ashi anh mau về phòng ngủ đi, ngày mai còn trở về bộ tộc của mình." Alin khụ một tiếng rồi nói.
Ashi cũng thuận theo mà gật đầu "Được, tôi vào phòng nghĩ ngơi đây."
"Vũ Phong khi nào cậu xuất phát thì thông báo cho tôi một tiếng nhé."
Nói rồi Ashi liền để lên bàn một viên trân châu nhỏ "Chỉ cần cậu bóp nát nó tôi liền biết được cậu đang gọi tôi."
Trần Vũ Phong cầm lấy viên trân châu nhỏ lên rồi gật đầu "Được, trước khi xuất phát một ngày tôi sẽ gọi anh."
"Cảm ơn, chúc hai người ngủ ngon." Ashi gật đầu nói rồi đứng lên xoay người rời khỏi phòng khách mà đi lên phòng mình.
Sau khi biết Ashi ở lại, Trần Vũ Phong liền dọn dẹp hai căn phòng cho khách ở tầng một, bởi vì nhóm của anh đề thích ở trên tầng cao, nên tầng một cùng tầng hai đều được sử dụng để làm phòng cho khách ở.
Mà Ashi cùng nhân ngư đi theo anh sau khi nhìn thấy phòng ở liền rất hứng thú mà không ngừng sờ soạn lung tung, nhìn thấy cái giường có độ đàn hồi, bên trong lại được làm bằng nước liền không khỏi yêu thích đến nổi không muốn buông tay.
Đúng vậy, Trần Vũ Phong có chuẩn bị vài cái giường làm bằng nước, ở nơi cậu từng sinh sống thì giường nước này được xem là một loại giường mát xa có thể khiến người nằm lên nó thoải mái cũng như giải phóng tất cả phiền não, còn giúp cơ thể thả lỏng khi đang ngủ.
Sau khi nhà được xây xong cậu liền nhờ tộc người lùn suy nghĩ cách chế tạo ra thứ này, đúng như lời đồn đại, tộc người lùn cực kỳ tinh thông việc chế tạo, chỉ cần nói ra yêu cầu bọn họ liền có thể nhanh chóng đáp ứng được cậu, dù không quá giống như giường nước cậu từng nhìn thấy nhưng công dụng của nó cũng không mấy khác nhau.
Trần Vũ Phong cũng không ngờ rằng thứ này lại có công dụng vào giờ phút này, tộc nhân ngư tuy có thể lên bờ, nhưng trong khoảng thời gian ấy họ sẽ rất nhớ nước, cả người sẽ cực kỳ nóng nãy, vì vậy giường nước này hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu của bọn họ, tuy không phải ngủ trong nước, nhưng hơi lạnh của nước cũng như mùi hương của nước cũng khiến bọn họ an tâm hơn.
Hình dáng Ashi vừa khuất sau cầu thang thì alin liền cẩn thận nhìn cậu, miện anh ta cứ mở ra rồi khép lại không biết phải nói với cậu như thế nào.
"Tôi biết cả đấy, anh không cần nói gì cả." Trần Vũ Phong nhìn anh ta rồi cười "Anh chẳng làm gì sai, nếu như tôi thật sự tức giận thì chắc chắn sẽ chạy đến chỗ bọn họ mà đánh bọn họ một trận, chứ không phải trút giận lên tộc nhân của họ."
Alin nghe cậu nói liền thở phào mopt65 hơi, nhưng những gì cậu nói anh ta hoàn toàn không tin tưởng, đối với những chủng tộc tôn sùng thần như anh ta thì chẳng có chút tin tưởng nào về một nhân loại như cậu có thể đánh thần cả, anh ta chỉ nghĩ cậu nói vậy để an ủi tâm trạng căn thẳng của anh ta mà thôi.
Sự thật trong câu nói hoàn toàn bị anh ta ngó lơ, mà Trần Vũ Phong cũng chẳng thèm để ý việc này, đối với cậu nếu như gặp lại thần của nhân ngư thì chắc chắn cậu sẽ đánh ông ta một trận, cho dù đánh không lại đi nữa thì vẫn phải đánh với lại bên cậu còn có Đại Bạch mà, cứ để Đại Bạch đánh là được, cậu không tin không thể đánh trúng dù chỉ một cái.
"Vậy chúng ta ngỉ ngơi thôi, tôi lên phòng trước." Alin đứng dậy nhìn cậu nói "Chúc cậu ngủ ngon."
"Anh ngủ ngon." Trần Vũ Phong gật đầu đáp lại.
Buổi tối hôm đó giấc ngủ của tất cả mọi người đều cực kỳ yên ổn cho đến tận sáng hôm sau.
Khi mặt trời vừa mới rọi vào những khung cửa sổ thì bọn họ đã tỉnh dậy, bởi vì hôm nay Ashi phải trở về tộc của mình, Trần Vũ Phong phải thức dậy mà đưa tiễn, những người khác cũng không thể thất lẽ mà đều có mặt để đưa anh ta vào đường hầm không gian, lúc này đây Trần Vũ Phong vẫn chưa biết đồ trong nhà mình đã bị mất vài thứ.
Cho đến khi đưa tiễn xong trở về nhà dọn dẹp lại phòng ốc dành cho khách Trần Vũ Phong mới phát hiện căn phòng mà Ashi ở đã mất đi cái giường nước cùng bộ ấm trà có khắc hình cá nhỏ được để trong phòng do chính cậu thiết kế thì không khỏi trợn trừng mắt.
Lúc này ánh mắt cậu nhìn thấy một tờ giấy được để trên bàn thì đi lại cầm lên xem, thì nhìn thấy một dòng chữ được viết ra bằng sức mạnh nguyên tố thì không khỏi xoa trán, khuôn mặt đầy vẻ bất lực.
'Mượn dùng một chút nhé, ký tên:Ashi.'
Mà lúc này Đại Bạch cũng hiếu kỳ mà chạy lại nhìn mảnh giấy liền không ngừng kêu ngao ngao.
"Cướp, quân trôm cấp, đúng là thổ phỉ mà."
"Đúng là lời đồn không sai, nhân ngư còn thích hợp làm thổ phỉ hơn tộc rồng mà."
Trần Vũ Phong nghe nó kêu gào mà thở lài không thôi, cậu không ngờ được mình sẽ có một ngày bị người khác cướp bốc trắng trợn như vậy, đến nỗi nếu như cậu không dọn dẹp lại phòng thì cũng chẳng hay biết gì, đúng là tiên tri của bộ tộc nhân ngư thật đáng sợ mà.
Những người trong nhà nghe tiếng kêu gào không ngừng của Đại Bạch cũng thiếu kỳ mà chạy đến, sau khi nhìn thấy nơi đáng lẽ đặt một cái giường bây giờ đã trống rỗng liền không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, đúng là không ai ngờ được tiếp khách một cách chu đáo thế mà sau khi khách về còn sẵn tiện rinh luôn cái giường về làm quà cho bộ tộc.
Đây đúng là một cậu chuyện cười nhưng đối với bọn họ lại là một sự kiện cực kỳ đâu lòng bởi vì bộ giường nước này chỉ được làm có sáu cái mà thôi, bọn họ còn phải thay phiên nhau mà nằm, hiện tại mất một cái vậy chẳng phải chỉ còn có năm mà thôi, trời ơi quyền lợi của bọn họ, đúng là tức chết mà.
Những người trong nhà hai mắt đều phừng phừng lửa giận, nếu như Ashi còn quay trở lại thì chắc chắn bọn họ sẽ không nương tay.
Đúng là một câu chuyện buồn, nhưng đối với Trần Vũ Phong thì cậu có thể đón được một chút, bởi vì trong sách cổ cậu từng dọc được thì nhân ngư cũng rất thích những thứ sinh đẹp, mà đặc biệt hơn chỉ cần thứ gì liên quan đến nước thì càng không thể kìm chế được mà đem về nhà của mình để cất giữ.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]