Trên con phố, có mộtcô gái với mái tóc đen dài xõa tự nhiên. Cô nở một nụ cười ấm áp khiếncho mọi người say lòng,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời và trong veonhư hạt sương sớm, hai hàng lông mi dày đậm buông xuống thi thoảng nhíulại vì cái nắng, chiếc váy trắng liền thân khoác lên người cô càng làmnổi bật khí chất nhu hòa đồng thời từ cô toát lên vẻ tự nhiên trang nhã.
Bạch Thanh Nguyệt hạnh phúc đi về với tấm bằng y mà cô mới đạt được.Đang bước đi bỗng nhiên Bạch Thanh Nguyệt nhìn thấy một con mèo đenchạy qua, thật lạ nếu bình thường thì cô cũng chẳng để ý mấy nhưng cóđiều gì đó kì lạ ở con mèo thu hút cô. Thế là Bạch Thanh Nguyệt chạytheo nó, chạy một lúc đến con đường lớn thì lại chẳng thấy con mèo đâucả.
” Sao lạ thế mới lúc nãy vẫn còn thấy nó mà. Haizz! Chạy đâu rồi nhỉ?” Bạch Thanh Nguyệt buồn bã than thở. “ Meoo“.
” Hửm. A! Thấy rồi.” Bỗng nhiên cô nghe tiếng mèo kêu ở phía bên kia đường.
Định bước qua thì con mèo đột nhiên lao ra đường đúng lúc chiếc xe tảivừa lao đến. Bạch Thanh Nguyệt hoảng hốt kêu: “ Này khoan đã mèo.”
Không biết lúc đó thần kinh của cô có bị sao không mà ngay lúc đó cô không hề do dự mà lao ra đường cứu con mèo. 'RẦM'.
Bạch Thanh Nguyệt ngã xuống đường. Cô nhìn vết máu trên đường, lại nhìn chiếc xe. Cô chưa bao giờ chảy máu nhiều như thế, lúc này cô hoàn toànmơ hồ.
Những người đi đường hoảng hốt chạy lại hỏi: “Này cô gái, không sao chứ. Máu chảy nhiều quá, mau gọi cấp cứu nhanh lên.”
Lúc ấy Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy cơ thể thật bất lực, cô không thể cửđộng được dù chỉ một chút. Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy thế giới chỉ cònlại màu đen, hô hấp trở nên khó khăn.
Trong cái màn đêm vô tận ấy điều duy nhất mà cô có thể nhìn thấy chính là con ngươi màu vàng kim của con mèo kì lạ.
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: “ Đã đến lúc cháu phải trở về rồi.”
Linh hồn của Bạch Thanh Nguyệt bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Chuyện gìxảy ra đây, thật xui xẻo. Cứ như thế là cô đã biến mất.