Hoàng thượng lúc này đang bù đầu vào đống tấu sớ khiến cho Y không thể dứt ra được, mãi đến khuya mới phê tấu sớ xong.
Nhìn thời gian biết không còn sớm nữa nên hoàng thượng không làm phiền nàng nữa đành ở lại Càn Long điện.
Nằm trên giường mà Y chăn chở mãi vì lời nói tưởng như vô tâm của nàng, Y biết đó không phải là vô tình mà nàng nói ra.
Thật ra là quân vương của một nước Y không có sự lựa chọn khác, để cân bằng được mọi thứ thật là không dễ dàng gì.
Thời gian gần đây ám vệ đã điều tra được một loạt những chứng cứ liên quan đến Hoa gia, bọn chúng bây giờ càng làm xằng làm bậy.
Y vừa mới lên ngôi không lâu, đại hoàng tử mới được hai tuổi vậy mà bọn chúng đã hối thúc lập trữ quân không biết mưu tính của bọn chúng là gì.
Mỗi đường đi nước bước của Y bây giờ đều phải tính toán thật kỹ nhưng tuyệt nhiên nàng không hề hiết được.
Nên chính vì thế lúc nàng vô tình nói ra Y chỉ cười chứ không thể phân bua hay giải thích gì, thôi dần dần có lẽ nàng sẽ hiểu.
Không hiểu vì sao trước nay Y chưa bao giờ để ý lời nói của một ai nhưng không hiểu vì sao đối với nàng Y lại phá lệ như thế.
Không có nàng ở bên Y chằn chọc mãi mới ngủ được, cũng may thời gian này có Hạ Lan tướng quân về có thể kiềm chế được thế lực đang dần lớn mạnh của Hoa gia.
Mâu tộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/phe-phi-phuc-sung/3418466/chuong-24.html