Chương trước
Chương sau
Thời gian trôi qua thấm thoắt đã ba năm. Lâm Thanh Thanh tốt nghiệp trường rồi đi biệt tăm mà không ai biết là ở đâu. Đinh Nhật Minh vẫn tiếp tục con đường dạy học của mình còn Đinh Trịnh Mặc không biết là đi đâu. Người thì nói Trịnh Mặc và Lâm Thanh Thanh cùng nhau bỏ trốn người thì nói hắn đi tìm Lập Hạ có ngươig lại nói hắn trở về  để thừa hưởng tài sản của mình. Nhưng họ lại không hề biết rằng suốt thời gian qua hắn vẫn luôn giam mình trong nhà. 
Vẫn ngồi trong căn phòng của cô. Lặng lẽ đến bên bàn ngồi nhìn ra cửa sổ. Không phải anh đã hết hi vọng mà là anh muốn đợi cô ấy quay về. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, hay thậm chí là một trăm năm anh vẫn muốn đợi. Chờ đợi không khó   mà là không biết chờ đợi đến bao giờ mới là chuyện khó khăn.
Lần này cũng như bao lần khác anh ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài trời mang một tia hi vọng nhỏ nhoi. Một bàn tay ôm lấy người anh. Mang hơi ấm truyền vào phả mùi hương vào người làm anh cảm thấy mọi thứ như ngừng lại.
"Lập... Lập Hạ.."
Nhan Lập Hạ mỉm cười đến trước mặt anh ôm anh thật chặt.
"Trịnh Mặc anh đợi em có lâu không?"
Đinh Trịnh Mặc bỗng nhào đến ôm chặt lấy cô. Đôi mắt đẫm nước ngỡ như nếu anh buông cô ra một giây cô sẽ rời xa anh mãi mãi.
Nhan Lập Hạ vuốt tóc anh giọng nói nghẹn ngào:" em xin lỗi đã bỏ đi mà không nói lời nào như vậy. Nhưng.... ca phẫu thuật thất bại rồi. Tạm biệt!"
Giọng nói vọng xa Lập Hạ cũng đi mất. Đinh Trịnh Mặc điên cuồng ôm lấy bóng dáng kia mà mãi không được. Vừa khóc vừa chạy đi tìm cô. Trên môi vẫn mãi gọi tên một người.
o0o
" tôi thật sự không hiểu rốt cuộc hai người bị cái gì. Có phải là kiếp trước nợ nhau cái gì hay không? Cô không hôn mê thì anh ta cũng bất tỉnh"
" giáo sư Ly, ông đừng đùa nữa. Ông xem anh ấy đã hôn mê lâu chưa?" Nhan Lập Hạ lo lắng nhìn người nằm trên giường bệnh. Mới ba năm mà anh như một người khác. Râu ria mọc nhiều, người gầy xanh xao. Hôn mê thường hay gọi tên cô. Điều này làm cô rất lo lắng.
Giáo sư Ly ngán ngẩm lắc đầu. Đưa tay thử dò nhịp đập của cậu ta.
"Tôi thật sự không thể tin được là chỉ mới ba năm mà cậu ta từ một chàng trai hào hoa lại trở thành một ông cụ già gần đến bảy mươi tuổi"
Nhan Lập Hạ bỗng dưng phì cười. Ba năm cô đi, đó là một giai đoạn khó khăn. Anh thì loay hoay tìm cô đến nỗi sức càn lực kiệt. Cô thìphẫu thuật liên tục luôn luôn bị dày vò trong cơn đau. Ba năm, chịu đựng ba năm vậy là đủ rồi.
Sức chịu đựng của con người ta luôn có giới hạn. Khi đã đạt đến mức giới hạn nào đó thì nó tự nhiên ngã xuống. Muốn gượng dậy cũng không được. Thực tế không giống như phim hoạt hình. Con ngươig Không có sức dẻo dai bền bỉ như Luffy* cũng không đủ sức chịu đựng được sắt thép của Franky*. Mà con người chỉ là con người thôi. Là sinh vật nhỏ nhoi yếu đuối. Dù mạnh mẽ đến đâu ta cũng không thể tiến xa hơn giới hạn của mình.
* hai nhân vật trong phim"vua hải tặc"
Trịnh Mặc cũng vậy. Một người chỉ uống nước lọc trừ bựa mà tìm cô suốt ba năm. Ba năm. 1095 ngày. 3285 bữa uống nước thay thức ăn. Người của hắn chưa chảy thành nước là may lắm rồi.
Đưa tay vuốt nhẹ tóc, vuốt những mái tóc lưa thưa ra phía sau. Chắc hẳn hắn vừa mới hôn mê. May là cô còn về kịp.
Giáo sư Ly nói có ca phẫu thuật cần ông giúp ông phải đi ngay bây giờ. Cô cũng đồng ý. Ở đây chỉ cần có cô chắc là đủ rồi.
Trịnh Mặc mơ màng ở mắt ra. Người anh suy yếu đến mức không còn cử động được. Chỉ nghiêng đầu nhìn mọi thứ rồi nhìn bóng dáng đang ngủ bên cạnh giường. Dù anh chỉ nhìn phía sau đầu nhưng mái tóc này anh nhận ra. Đây là....
Không phải! Chắc tại anh đang mơ! Sợ như nếu gọi một tiếng Hạ là cô sẽ bay đi mất. Chăm chú nhìn mãi đến khi...
"Này, Đinh Trịnh Mặc, anh định nhìn đến khi nào vậy hả?"
Giọng nói đầy tức giận vang một bên. Không phải giọng nói của người đang ngủ gật một bên mà là của Nhan Lập Hạ "thật".
Trịnh Mặc ngạc nhiên quay đầu lại thật nhanh. Thấy khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, nhưng lại có sự giận giữ ở trong đó.
"Lập Hạ, em đã về" dùng hết hơi để nói thành câu hoàn chỉnh. Giọng khàn khàn vì bị mất nước. Nỗi vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt tái nhợt kia. 
Nhan Lập Hạ không nhận ra không khí lãng mạn. Chỉ biết cô đang tức giận quát: " không là em thì là ai? Chả lẽ là con nhỏ đang nằm ngủ bên cạnh giường bệnh anh chắc! Ba năm trôi qua bệnh của anh ngày càng nặng nhỉ, ngay cả em cũng không nhận ra"
Định Trịnh Mặc muốn ôm cô nhưng lại không có sức. Đưa tay véo mình một cái cho thật đau rồi mới tin đây là sự thật. Mà điều làm cho anh vui hơn nữa là cô - đang - ghen.
"Cười gì mà cười, em nói trúng tim đen giận quá cười chứ gì?"
Cô giận sôi máu lên. Trừng mắt nhìn anh rồi qua véo tai người đang nằm ngủ ngon ở đấy.
"Dậy dậy, đi ra chỗ khác chơi. Đây là phòng dành cho bệnh nhân. Em đi ra ngoài ngay đi"
Cô bé bỗng dưng thức giấc ngẩng đầu lên khó hiểu. Là phòng cho bệnh nhân mà Lập Hạ cũng ở đây mà, chẳng lẽ cô lại bị bệnh gì rồi? Cũng chính cô đã lôi kéo đứa em gái bé nhỏ này vào chơi với cô. Sao bỗng dưng lại đuổi cô đi rồi?
Đinh Trịnh Mặc nằm trên giường bệnh mỉm cười nhìn Lập Hạ. Trí tưởng tượng của cô cao hơn rồi đấy. Bình an trở về là tốt rồi! Anh sẽ không để cô đi lần nào nữa đâu! Chắc chắn.
____________The end_____________
Lá thư 1:
Người viết: Nhan Lập Hạ
Gửi : Thanh dạ xoa
Nội dung: Thanh Thanh, tôi biết cô sẽ tức giận khi đọc được những dòng đầu tiên. Cô biết không, tôi đã từng tưởng tưởng ra bao nhiêu hình dạng có thể biến hóa của cô nhưng tôi lại không tưởng tượng được khuôn mặt cô khi trở thành quỷ dạ xoa như thế nào! Khoan khoan, đừng xé lá thứ này, điều quan trọng tôi vẫn chưa nói cơ mà. Mẹ tôi đã từng dặn kiên nhẫn mới dẫn đến thành công dù tôi biết rằng đường tắt của sự thất bại là vội vã. Cô không hiểu đúng không? Không hiểu thì cố gắng đọc cho hiểu, đến khi nào hiểu được thì hãy nói với tôi một tiếng, tôi sẽ chờ cô. Khi cô đọc lá thư này chắc tôi cũng đã nằm trên giường phẫu thuật. Cô có thể vui mừng vì tôi sắp rời khỏi thế giới này trong tay những người bác sĩ tài hoa kia. Tôi không biết tôi sẽ sống được mấy phút nữa dù vậy trong những phút ngắn ngủi này tôi sẽ hồi tưởng về tội ác của cô đã gây ra cho tôi. Giả nai là bản chất, cướp người yêu là sở trường và hành hạ người là sở thích. Có vẻ rất thích hợp với cái tên Thạn dạ xoa chứ nhỉ. Dù cô có lỗi nhưng người xin lỗi vẫn là tôi. Tôi nguyện thắp nhang cầu phật tạ lỗi thay cô. Cô cũng đừng lo lắng dù sao những gì cô làm trên suối vàng tôi sẽ trả đủ. Đợi tôi nhé!!
Lời cuối: Linh hồn đã khuất"
Lá thư 2:
Người gửi : Nhan Lập Hạ
Người nhận: thầy giáo Minh.
Nội dung: 
Khi anh đọc được lá thư này chắc chắn anh đã biết rằng em đã lên máy bay. Có lẽ bà bà đã nói với anh về tất cả. Anh tin bà ấy đi, những gì bà ấy nói là sự thật. Anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với em vậy anh hãy đền bù lại trên người Lâm Thanh Thạn đi, cô ấy yêu anh thật lòng. Em đã từng yêu anh đó là tình yêu không nên có. Tình yêu ấy đã gây tổn thương cho biết bao nhiêu người. Em không muốn quay lại con đường cũ lần nào nữa. Nếu anh còn yêu thì hãy yêu người thứ ba.
Em không biết ca phẫu thuật có thành công hay không? Nếu thành công em sẽ trở về. Làm con dâu nhà họ Đinh. Chồng tương lai của em là Đinh Trịnh Mặc. Em xác định rồi. Vậy nên anh cũng hết hi vọng từ bây giờ đi. Không phải là em thay đổi mà lòng anh thay đổi.
Chắc Lâm Thanh Thanh đã đọc được lá thư của em. Cô ấy mắc bệnh sợ ma, cô ấy không khóc thét thì cũng chuẩn bị cao chạy xa bay rồi! Nên đuổi theo và an ủi cô ấy đi.  
Lời yêu: tạm biệt, người em đã từng yêu!
Lá thư 3:
Người gửi: Hạ Hạ
Người nhận: Mặc Mặc
Nội dung: Trịnh Mặc, đợi em nhé!
Lời cuối:....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.